---
Mười năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Hải và Minh nhìn thấy nhau, giữa sân thượng vắng lặng của trường cũ.
Hải giờ đã là bác sĩ, chăm chỉ và điềm tĩnh như cách cậu đã từng mơ ước khi còn là một học sinh cấp ba. Còn Minh, cậu đã lập gia đình, có một cô con gái nhỏ dễ thương, cuộc sống không hẳn là hào nhoáng nhưng đầy đủ, ổn định.
Họ gặp lại nhau một cách tình cờ trong một quán cà phê nhỏ.
Minh bước vào, kéo theo một đứa bé tầm ba tuổi, khuôn mặt không còn nét ngông nghênh như ngày xưa, mà thay vào đó là vẻ chững chạc, điềm đạm của một người đàn ông đã trưởng thành. Hải ngồi ở góc phòng, nhìn thấy Minh từ xa. Cảm giác như mọi thứ quay lại trong khoảnh khắc.
Minh dừng lại, đôi mắt dừng ở nơi Hải đang ngồi. Thật lâu, không ai nói gì. Minh khẽ cười, đôi mắt có chút ngạc nhiên, như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
— Mày… là Hải phải không?
Hải nhìn Minh, một thoáng ngập ngừng. Cậu khẽ gật đầu, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Minh kéo ghế ngồi đối diện, thở dài:
— Mày vẫn như xưa nhỉ. Vẫn chỉ ngồi yên, im lặng.
Hải cười nhạt, ánh mắt đượm buồn.
— Thì... anh vẫn vậy.
Minh nhìn vào đôi mắt đó, lần đầu tiên nhận ra rằng, cái bóng của năm 17 tuổi vẫn chưa rời xa Hải. Nó vẫn còn đó, trong từng câu nói, trong từng ánh mắt.
— Tao có vợ rồi, có con nữa. — Minh nói, như thể giải thích một điều gì đó mà chẳng ai hỏi.
Hải gật đầu, không nói gì. Cậu nhìn đứa bé đang chơi đùa với đồ chơi trên bàn, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
Minh tiếp tục:
— Nhưng có lúc tao tự hỏi, nếu… nếu ngày đó chúng ta nói ra cảm giác của mình, có lẽ mọi thứ đã khác.
Hải nhìn Minh, đôi mắt như đã rời khỏi thế giới thực, hướng về một nơi xa lắm.
— Nhưng chúng ta không nói. Và bây giờ, mọi thứ đã khác.
Minh im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
Một lúc lâu sau, Hải nhẹ nhàng buông một câu:
— Mày có bao giờ tự hỏi, nếu chúng ta có thể quay lại, sẽ thế nào không?
Minh ngẩng lên nhìn Hải, đôi mắt mở to, như thể không dám tin vào câu hỏi ấy.
— Hải…
— Tại sao không? — Hải đứng dậy, tiến gần hơn, đôi mắt kiên quyết, dù trong lòng đã có chút run rẩy. — Mày có gia đình, có con, nhưng chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Tình cảm của chúng ta… mười năm qua, có thể chôn vùi, nhưng nó vẫn còn đấy.
Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hải, ánh mắt bối rối, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Một lúc sau, Minh đứng lên.
— Tao không thể làm vậy.
— Nhưng tao không thể sống mà không biết, không thử một lần nữa. — Hải nói, giọng cương quyết, một phần trong lòng cũng nặng trĩu.
Minh nhìn đứa con gái nhỏ bên cạnh, rồi lại nhìn Hải. Cuối cùng, cậu quyết định.
Cậu bước lại gần Hải, cúi xuống, và như thể không thể kìm nén được nữa, cậu hôn Hải. Một nụ hôn vội vàng, đầy ngỡ ngàng, nhưng lại tràn đầy sự khát khao đã chôn giấu suốt bao năm.
Khi họ tách ra, Minh chỉ nói một câu duy nhất:
— Lần này, mày sẽ không bỏ tao nữa, đúng không?
Hải khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
— Anh sẽ không bỏ em.
---
Họ không quay lại quá khứ, không sống lại những tháng ngày học trò. Nhưng họ biết, tình yêu này sẽ không bao giờ chấm dứt, dù cho thế giới có thay đổi thế nào đi nữa. Và họ chọn nhau, không quan tâm đến những thứ đã qua.
Chỉ còn lại con tim, mạnh mẽ và trọn vẹn, dẫn lối cho họ đi tiếp.