Sau kì nghỉ hè dài tôi quay trở lại trường, cảm giác nó mới mẻ làm sao khi lại được gặp các bạn và 1 người duy khiến tôi thầm thích từ hồi lớp 8,cậu ấy đẹp trai, chơi thể thao giỏi mà còn hài hước nữa. Tôi và cậu ấy đáng lẽ sẽ ko có duyên ngồi cùng nhau nhưng vì sự bất ổn của lớp nên 1 lần nữa tôi được ngồi cùng cậu ấy. Tôi tỏ vẻ ko thích, ko muốn xa người bạn đang ngồi cùng khi trước những trong lòng tôi đã rất mong cậu ấy sẽ ngồi cùng tôi. Mới đầu tôi và cậu chẳng ai nói với ai câu nào, nên tôi hay nói chuyện với 1 bạn trên. Sau mấy tuần tôi và cậu ấy nói chuyện cũng khá khẩm hơn 1 chút cũng chưa phải dạng thân lắm. Nhiều lần tôi nghe mấy bạn khác cứ trêu trọc ghép đôi cậu ấy với lớp trưởng vì ngay từ đầu đánh lẽ ra cậu ấy với lớp trưởng mới là 1 đôi nhưng bị chia cắt bởi lí do gì đó. Tôi lúc đó vẫn chưa thích cậu như bây giờ nên cũng hùa mà trêu theo những người khác, nhưng dần dần tôi lại thấy hơi ghen. Hôm đó cậu đã nhắn tin hỏi bài tập tôi như thường ngày nhưng đột nhiên cậu hỏi tôi lớp trưởng còn thích cậu ko và nếu còn thích thì ko còn cơ hội nữa. Cậu bắt tôi phải giữ bí mật về chuyện này, nhưng cái mồm nhanh hơn cái não tôi kể cho bọn con gái bọn nó lại đồn tung tin khắp nơi. Từ hôm đó cậu đã cạch mặt và ko thèm nhắn với tôi nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và biết lỗi của mình. Nhiều lúc tôi muốn hẹn cậu ấy ra và nói lời xin lỗi trân thành nhất nhưng cậu cứ lảng tránh tôi. Cho đến 1 ngày tôi lấy hết dũng khí nhắn tin cho cậu và nói lời xin lỗi, cậu ấy nói ko giận và chẳng hề bơ tôi nhưng trong thâm tâm tôi biết tôi đã đánh mất sự tin tưởng cậu ấy dành cho tôi. Từ ngày xin lỗi đó cậu ấy cũng nói chuyện với tôi lại. Tôi và cậu ấy dần dần trở nên thân nhau hơn, nhiều lúc cậu ấy cũng nói những lời làm tổn thương tôi nhưng tôi đều bỏ qua và lại thân với cậu. Cậu càng chủ động tôi càng thích cậu hơn và có lúc tôi đã tự ảo tưởng rằng cậu ấy thích mình. Cho đến khi... trước noel tôi có nghe mấy thằng bạn của cậu ấy nói cậu ấy đã có ny và đang yêu 1 cô bạn lớp bên. Từ đầu tôi nghĩ đây chỉ là sự trêu trọc , nhưng không dần dần tôi tìm hiểu tôi càng biết được đó chính là sự thật. Cậu ấy đã có chủ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó và tôi cảm thấy dường như những gì mình đã bỏ công và thể hiện trước cậu ấy như là sự vô ích vậy.Bản thân tôi đã không còn cơ hội nữa rồi nhưng lúc đó tôi vẫn còn cố chấp và thường có tư tưởng dành lại cậu ấy nhưng rồi lại thôi. Nhìn cậu ấy sánh đôi cùng người mình yêu tôi cũng chắp nhận mà buông bỏ. Bởi khi tôi buông bỏ mối quan hệ của tôi và cậu ấy mới có thể trở lại bình thường. Tôi cũng thấy đau chứ, cũng có chút tự ti và cảm thấy bản thân không đủ can đảm để với lấy tình
yêu.Nhưng học cách chấp nhận buông tay mới là cách đúng rắn nhất để không là vật cản đường. Chúc cậu và cô ấy luôn hạnh phúc với tư cách là 1 người ngồi cạch không có tư cách như tớ đây!