"DÙ KHÔNG THỂ BÊN EM"
Tác giả: Ninh Nguyệt
Ngôn tình
Quán cà phê buổi sáng.
Anh ngồi đó, im lặng, tay khuấy nhẹ ly cà phê đen không đường. Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Không có nhiệm vụ, không có kẻ thù nào cần thủ tiêu. Chỉ là một ngày yên bình—hoặc ít nhất là anh đã nghĩ vậy.
Cho đến khi một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau:
"Anh gì ơi! Trùng hợp ghê, anh cũng đến đây à?"
Anh thở dài. Không cần quay lại, anh cũng biết ai vừa xuất hiện.
Cô gái ấy, trong chiếc váy công sở và nụ cười rạng rỡ, đã ngồi xuống đối diện anh như thể đây là bàn của cô. "Anh cũng thích uống cà phê ở đây à? Tôi cũng vậy! Chắc là định mệnh ha!"
Anh không trả lời. Chỉ nhấp một ngụm cà phê, tỏ vẻ như không hề nghe thấy.
Nhưng cô ấy không dễ bị từ chối như vậy. "Anh thích cà phê đen sao? Không phải hơi đắng à?"
"Ừ." Anh đáp cụt lủn.
"Anh thử uống với sữa chưa? Biết đâu lại thích đấy."
Anh nhướn mày nhìn cô, ánh mắt lạnh băng như đang đánh giá một mục tiêu. "Không."
Cô chống cằm, nhìn anh chăm chú. "Anh lúc nào cũng ít nói vậy hả? Nếu anh không thích nói, tôi nói giúp anh nhé!"
Anh lặng lẽ đặt ly cà phê xuống, đã quá quen với kiểu phiền phức này.
"Anh tên gì vậy?"
"HÀN GIANG"
"Anh làm nghề gì thế?"
"..."
"Anh có bạn gái chưa?"
Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Cô ấy đang cười toe toét.
"Không có à?" Cô chớp mắt. "Vậy tôi có cơ hội rồi!"
Anh thở dài, đứng dậy, cầm theo ly cà phê. "Không."
Nhưng trước khi anh kịp bước đi, cô gái đã nhanh nhẹn chặn trước mặt anh, giơ lên một tấm danh thiếp. "Đây là số của tôi. Nếu anh muốn thử cà phê sữa, cứ gọi cho tôi nhé!"
Anh nhìn tấm danh thiếp, rồi nhìn cô.
Và không nói gì, anh đi thẳng.
Cô gái đứng đó, cười nhẹ. "Rồi anh sẽ phải quen với tôi.
---
"Anh đang theo dõi tôi đúng không?"
Một buổi chiều mưa nhẹ, anh đứng dưới tán cây đối diện tòa nhà văn phòng của cô gái. Không phải vì cô, mà vì anh đang trong một nhiệm vụ quan sát một mục tiêu khác.
Nhưng số phận trớ trêu thay, khi anh vừa nhìn lên thì đã thấy cô gái ấy đang bước ra khỏi tòa nhà, tay cầm ô, mắt sáng rực khi thấy anh.
"A! Anh đang theo dõi tôi à?"
Anh nhíu mày. Cô ta bị ảo tưởng sức mạnh à?
"Không." Anh quay người bỏ đi ngay lập tức, nhưng cô gái đã nhanh chóng bước theo, che ô cho cả hai.
"Đừng ngại thừa nhận mà, tôi biết mà! Anh lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra quan tâm tôi đúng không?" Cô cười rạng rỡ, ngây thơ đến mức không nhận ra sát khí tỏa ra từ anh.
Anh dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như dao. "Tôi không quan tâm cô."
"Vậy tại sao lại đứng trước công ty tôi?"
Anh liếc nhìn về phía tòa nhà đối diện. "Chẳng lẽ thế giới này chỉ xoay quanh cô?"
Cô gái gật gù. "Cũng có lý... Nhưng mà anh không chối ngay cũng tức là tôi có cơ hội đúng không?"
Anh không thèm trả lời, chỉ quay người bước đi thẳng dưới mưa, mặc kệ cô gái vẫn đang cười tủm tỉm nhìn theo.
"Được rồi, lần này cho anh thoát, nhưng tôi sẽ còn gặp lại anh sớm thôi!"
Anh lẩm bẩm: "Phiền phức thật."
Nhưng lần sau, có khi anh sẽ tự động nhìn quanh, tìm xem cô có xuất hiện không...
---
"Đáng lẽ tôi không nên quan tâm..."
Trời mưa lớn. Anh đang ngồi trong xe, chờ đợi mục tiêu của mình xuất hiện. Nhưng ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía quán cà phê quen thuộc—nơi cô gái phiền phức ấy hay đến.
Bình thường, cô ấy sẽ lại xuất hiện bất ngờ, cười tươi và làm phiền anh bằng những câu hỏi ngốc nghếch. Nhưng hôm nay... cô không ở đó.
Anh khẽ nhíu mày.
Và rồi—một tiếng động lớn vang lên.
Ngoài đường, một chiếc xe vừa thắng gấp, một người bị hất văng xuống vỉa hè.
Mưa quá lớn, ai nấy đều hoảng hốt, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ người vừa bị đụng ngã kia...
Là cô ấy.
Một giây.
Hai giây.
Anh không do dự. Cánh cửa xe bật mở, anh bước nhanh đến, đôi giày đen giẫm lên mặt đường ướt lạnh. Người xung quanh nhốn nháo, nhưng anh chỉ tập trung vào cô gái đang nằm đó, máu rỉ ra từ trán.
"Anh..." Cô mở mắt ra, nhìn thấy anh, rồi nở một nụ cười yếu ớt. "Tôi nói rồi mà... Anh sẽ không thoát khỏi tôi đâu..."
Anh im lặng. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Lẽ ra anh không nên quan tâm.
Lẽ ra anh nên bỏ đi như mọi lần.
Nhưng lần này, anh lại cúi xuống, cẩn thận nhấc cô lên khỏi mặt đường lạnh giá. Cô ấy nhẹ hơn anh nghĩ, yếu đuối hơn anh tưởng.
Một kẻ như anh, sát thủ hàng đầu, không nên dính dáng đến cô gái này.
Nhưng... đã quá muộn để quay đầu.
---
"Tôi không nên ở đây..."
Bệnh viện giữa đêm khuya.
Anh ngồi bên giường bệnh, nhìn cô gái đang ngủ say với băng trắng quấn quanh trán. Đôi môi cô nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn giữ vẻ bình yên kỳ lạ.
Anh không nên ở đây.
Lẽ ra, ngay khi đưa cô vào bệnh viện, anh nên rời đi ngay lập tức. Nhưng anh đã ở lại. Một giờ. Rồi hai giờ. Và giờ đã là nửa đêm.
Anh đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt đứt mọi mối liên kết. Đây là giới hạn cuối cùng. Anh đã để bản thân dính líu quá sâu vào chuyện này rồi.
Nhưng vừa xoay người định bước đi, một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau:
"Anh định đi đâu thế?"
Anh khựng lại.
Cô gái vẫn còn yếu, nhưng đã mở mắt, nhìn anh với nụ cười nhợt nhạt. "Anh ở đây bao lâu rồi vậy? Đừng nói là cả đêm nhé?"
Anh không trả lời.
Cô nhíu mày, rồi cười nhẹ. "Tôi biết mà. Anh lo cho tôi, đúng không?"
"Là do cô phiền phức quá." Anh đáp, giọng lạnh như thường lệ. "Tôi chỉ đợi bác sĩ báo tình trạng rồi đi."
Cô nhìn anh chăm chú, rồi khẽ nói: "Anh định rời đi thật à?"
Anh không trả lời ngay.
Cô cười nhẹ, nhưng trong mắt có chút gì đó buồn bã. "Lần này, nếu anh đi, tôi sẽ không đuổi theo nữa đâu."
Anh siết chặt tay, cảm giác khó chịu lại trào dâng. Đây là điều anh muốn mà, đúng không?
Thế nhưng, bàn tay đặt trên nắm cửa lại không hề nhúc nhích.
Một phút trôi qua. Hai phút.
Rồi anh thở dài, quay lại, kéo ghế ngồi xuống.
"Cô phiền thật."
Nụ cười trên môi cô gái càng rộng hơn.
---
"Lẽ ra tôi không nên để cô ấy một mình..."
Đêm khuya trong bệnh viện.
Cô gái đã ngủ lại, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp chậm rãi.
Anh nhìn cô lần nữa. Dấu băng trên trán, vết trầy xước trên cánh tay, làn da trắng nhợt nhạt. Cô trông nhỏ bé và mong manh hơn bao giờ hết.
Anh đã định đi. Ngay lúc cô nói câu đó—"Lần này, nếu anh đi, tôi sẽ không đuổi theo nữa đâu."—anh lẽ ra phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng anh không làm được.
Anh lặng lẽ đứng dậy, cầm áo khoác, bước ra ngoài hành lang. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy anh, nhưng anh vẫn thấy ngực mình nặng trĩu.
Có lẽ... đây là lần cuối cùng.
Cô gái ấy đã đeo bám anh quá lâu, phiền phức quá lâu, và giờ đây anh có cơ hội dứt bỏ tất cả. Chỉ cần rời đi ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Một sát thủ không vướng bận, không cảm xúc, không ai có thể làm phiền.
Bước chân anh chậm rãi rời khỏi hành lang bệnh viện.
Nhưng đúng lúc ấy—
"Bệnh nhân phòng 302 đột nhiên có dấu hiệu bất thường! Huyết áp giảm mạnh!"
Anh sững người.
Phòng 302... là phòng của cô ấy.
Không suy nghĩ, anh quay người chạy như một cơn gió.
Cửa phòng bật mở, bác sĩ và y tá đang vội vã kiểm tra cô gái đang bất tỉnh trên giường. Màn hình đo nhịp tim nhấp nháy dữ dội, những con số dao động bất thường.
Anh đứng đó, hai tay siết chặt, tim đập mạnh theo từng tiếng cảnh báo của máy móc.
Lúc này, anh mới nhận ra—
Anh không thể mất cô.
Dù có phủ nhận bao nhiêu lần, dù có cố gắng rời đi thế nào... cô đã trở thành một phần trong thế giới của anh.
Và giờ đây, nếu cô biến mất... anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
---
"Đừng làm tôi sợ nữa."
Tiếng máy đo nhịp tim dần ổn định trở lại. Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ rời đi, để lại anh ngồi bên giường, mắt vẫn dán chặt vào cô gái trên giường bệnh.
Cô ấy suýt chết.
Chỉ cách một chút nữa thôi, cô có thể đã không bao giờ tỉnh lại. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì.
Anh đã nghĩ mình là một kẻ máu lạnh, một sát thủ không có trái tim. Nhưng ngay khoảnh khắc thấy cô nằm bất động, anh đã nhận ra... cô không còn là một người xa lạ trong thế giới của anh nữa.
Cô đã trở thành một phần quan trọng—dù anh chưa từng thừa nhận.
Bàn tay anh vô thức siết chặt lại.
Rồi, hàng mi của cô gái khẽ động đậy. Một lát sau, đôi mắt ấy mở ra, nhìn anh một cách mơ hồ.
"Anh..." Giọng cô yếu ớt nhưng vẫn mang theo nét quen thuộc. "... vẫn ở đây à?"
Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh lạnh lùng như mọi khi, nhưng sâu trong đó lại có thứ gì đó khó diễn tả.
Cô gái chớp mắt, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Tôi cứ tưởng... anh đi mất rồi."
Anh siết chặt tay. Nếu lúc đó anh thực sự rời đi, có lẽ điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là hối hận đến suốt đời.
Anh thở dài, giọng trầm khàn: "Đừng làm tôi sợ nữa."
Cô hơi sững người. Đây là lần đầu tiên anh nói một câu như vậy. Không phải là "phiền phức", không phải là "biến đi", mà là một câu đầy cảm xúc.
Cô khẽ cười, dù có chút yếu ớt. "Anh lo cho tôi đúng không?"
Anh quay mặt đi, ánh mắt sắc bén như muốn chối bỏ, nhưng lại không phản bác.
Cô gái nhìn anh chăm chú, rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu anh lo cho tôi vậy rồi... thì đừng rời đi nữa."
Anh im lặng.
Lần này, không còn sự lạnh lùng tuyệt đối như trước nữa. Anh không trả lời, nhưng cũng không đứng dậy bỏ đi.
Và đó là lúc cô biết—mình đã khiến anh dao động.
---
"Cô không còn là người xa lạ nữa."
Một tuần sau, cô gái đã hồi phục và được xuất viện. Nhưng thay vì vui mừng như những lần khác, cô lại cảm thấy một sự lạ lẫm trong chính bản thân mình. Đã lâu rồi cô không thấy anh xuất hiện—đã một tuần rồi, và anh vẫn giữ khoảng cách im lặng.
Cô không phải là người yếu đuối, nhưng rõ ràng điều gì đó đã thay đổi trong lòng cô. Cô không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc ấy, anh chính là người duy nhất cô muốn nhìn thấy.
Và giờ, anh không có mặt.
"Anh đang tránh tôi, phải không?" cô thì thầm với chính mình.
---
Căn hộ của nam chính
Anh đứng trước cửa căn hộ mình, cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến thăm cô, nhưng lần này... có chút khác biệt.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định làm điều này. Cô gái ấy không cần anh, nhưng càng lúc anh càng nhận ra mình không thể dứt bỏ cô. Dù đã làm nghề sát thủ suốt bao năm, lạnh lùng và không vướng bận, nhưng giờ... mọi thứ có vẻ đang thay đổi.
Anh đứng yên, như để trấn tĩnh bản thân, trước khi bấm chuông.
---
Căn hộ cô gái
Cô gái mở cửa, nhìn thấy anh đứng đó, hơi loạng choạng với chiếc hộp trên tay. Cô có thể thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt anh.
Cô mỉm cười, không nói gì, chỉ đón nhận anh vào nhà.
Anh bước vào, không nhìn cô, không nói một lời. Cảm giác lạnh lùng lại bao trùm, nhưng có một điều gì đó trong anh đang bối rối. Cô ngồi xuống, đợi anh nói trước, nhưng anh vẫn giữ im lặng.
Cuối cùng, anh lấy chiếc hộp ra, đặt nó lên bàn trước mặt cô.
"Đây là... cho cô."
Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản, nhưng rất tinh tế. Một món quà mà anh chưa từng nghĩ sẽ tặng cho ai.
Cô nhìn chiếc vòng tay, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Anh... tặng tôi à?"
Anh nhún vai, cố gắng giấu đi cảm xúc đang dâng trào. "Không có gì. Chỉ là... cô xứng đáng có một điều gì đó tốt đẹp."
"Anh thật sự quan tâm tôi." Cô mỉm cười, rồi đưa tay ra nhận món quà, nhưng không vội đeo vào. "Tôi sẽ giữ nó."
Ánh mắt anh bối rối. "Cô không đeo à?"
Cô khẽ lắc đầu. "Để tôi suy nghĩ thêm."
Cô không cần vội vàng, và đó là điều khiến anh cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại.
Cô gái ấy không chỉ là phiền phức. Cô ấy là người khiến anh cảm thấy mình không phải là một con robot, lạnh lùng và vô cảm.
Một phần trong anh muốn rời đi. Nhưng một phần lại không thể.
Và trong khoảnh khắc đó, anh biết rõ rằng, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cô gái này đã chiếm trọn vị trí trong thế giới của anh.
Anh không thể rời xa cô được nữa.
---
"Tôi không thể ở bên anh..."
Một buổi chiều muộn, khi cơn mưa vừa ngớt, cô gái bước ra khỏi cửa hàng cà phê quen thuộc, nơi thường xuyên gặp anh. Hôm nay, ánh mắt cô không còn rạng rỡ như mọi lần. Cô có vẻ trầm tư hơn, và đó là điều khiến anh cảm thấy có gì đó bất ổn.
Anh đứng bên ngoài, nhìn cô bước đến với vẻ mặt đăm chiêu.
Cô không cười.
Anh im lặng quan sát, và cuối cùng, cô gái lên tiếng.
"Tôi cần nói với anh một chuyện."
Anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Có chuyện gì?"
Cô hơi khựng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Bố tôi... không đồng ý cho tôi tiếp tục ở bên anh."
Anh không phản ứng ngay lập tức, nhưng trong lòng cảm thấy một sự khó chịu dâng lên. "Cô nghĩ tôi quan tâm đến ý kiến của ông ấy sao?"
Cô thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. "Anh hiểu mà. Bố tôi... ông ấy không muốn tôi bị kéo vào những rắc rối của anh. Ông ấy lo lắng cho tôi. Và tôi... tôi không thể tiếp tục lén lút như vậy được nữa."
Anh cảm nhận được sự quyết tâm trong giọng nói của cô.
"Bố tôi bảo... anh là người nguy hiểm, không phải là người tôi nên gần gũi."
Cô hạ thấp giọng, nhưng không che giấu được sự đau đớn trong mắt mình. "Tôi biết anh có những công việc mà tôi không hiểu hết, những điều mà tôi không thể chấp nhận được... Nhưng tôi không thể đứng giữa anh và gia đình mình. Tôi không thể làm ông ấy thất vọng."
Anh đứng im lặng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng anh biết... cô gái này đã quyết định. Và dù có muốn thuyết phục thế nào, anh cũng không thể lôi cô ra khỏi vòng tay gia đình mình.
Cô nhìn anh một lần nữa, rồi quay lưng đi, nhưng không quên dừng lại, quay lại nói:
"Anh sẽ luôn là một phần trong tôi. Nhưng tôi không thể tiếp tục như vậy. Không phải bây giờ."
Anh nhìn theo bóng dáng cô, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Anh biết, cô gái này đã làm đúng, nhưng không phải vì vậy mà anh không cảm thấy xót xa.
Anh không thể để cô rời đi... nhưng anh cũng không thể làm tổn thương cô thêm một lần nữa.
---
"Khi tôi không còn là người của gia đình..."
Cô gái quay lại nhà mình sau một ngày dài, tâm trạng nặng nề vì cuộc nói chuyện với anh. Tình cảm của cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi, nhưng lời nói của bố như một lời cảnh báo mà cô không thể gạt bỏ.
Vừa bước vào cửa, cô đã nghe tiếng quát tháo từ phòng khách.
"Bố!" Cô thốt lên, bước nhanh vào. "Tại sao lại như vậy?"
Bố cô đang đứng, mặt đỏ gay, mắt lộ rõ vẻ giận dữ. "Tại sao mày vẫn tiếp tục qua lại với thằng đó? Mày có biết nó là loại người nào không? Mày có biết nó sẽ kéo mày xuống địa ngục không?"
Cô gái cố gắng kiềm chế sự tức giận, nhưng không thể. "Bố đừng ép con nữa. Con có quyền tự quyết định cuộc sống của mình."
Nhưng lời nói của cô chỉ càng khiến ông ấy tức giận hơn. Bố cô bước lại gần, gằn từng chữ: "Mày không có quyền gì hết! Mày là con gái của tao, mày phải nghe lời tao!"
Một cái tát mạnh bất ngờ giáng xuống má cô. Cô loạng choạng, đầu óc chóng mặt.
Một tiếng đau đớn thoát ra khỏi môi cô, nhưng không phải vì cái tát. Cô đã quen với sự bạo lực từ lâu, nhưng lần này, cảm giác đau đớn lại không chỉ đến từ thể xác.
Là nỗi đau của việc không còn là đứa con gái được yêu thương, là nỗi đau của việc phải chọn lựa giữa gia đình và tình yêu.
Cô quay mặt đi, nước mắt chảy xuống. "Con... không thể làm vậy nữa."
Bố cô không nói thêm gì, chỉ quay người đi, bỏ mặc cô đứng đó.
---
Gặp lại nam chính
Cô bước ra khỏi nhà, trái tim như vỡ vụn. Cô không biết đi đâu, không biết tìm ai. Tất cả những gì cô nghĩ đến là anh—người mà cô không thể có, nhưng lại là người duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn.
Điều kỳ lạ là, mặc dù đã quyết định không gặp anh nữa, nhưng bước chân cô lại dẫn cô đến một nơi quen thuộc—quán cà phê mà họ hay gặp nhau.
Và thật bất ngờ, anh cũng có mặt ở đó. Anh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Cô đứng ở cửa, chưa bước vào, nhưng anh đã nhìn thấy cô. Ánh mắt của anh không còn lạnh lùng như trước, mà là một chút ngạc nhiên, rồi lo lắng.
Cô khẽ cười buồn, bước vào quán, rồi ngồi xuống đối diện anh. Không nói gì, chỉ im lặng.
Anh nhìn cô, nhận thấy vẻ mệt mỏi trong ánh mắt cô. "Cô ổn chứ?"
Cô lắc đầu, mắt không ngừng dõi theo anh. "Tôi không ổn. Nhưng tôi không thể làm gì hơn."
Anh im lặng, rồi đặt tay lên bàn, nhìn cô một lúc lâu. "Tôi biết cô đang phải đối mặt với rất nhiều điều. Nhưng đừng để ai... hay cái gì đó làm cô tổn thương."
Cô hơi ngước mắt lên, mỉm cười yếu ớt. "Có lẽ tôi không còn là người của gia đình nữa rồi."
Anh lặng lẽ gật đầu, rồi đứng dậy, bước lại gần cô. "Cô không phải một mình. Nếu cô cần, tôi sẽ ở đây."
Cô nhìn anh, cảm thấy sự ấm áp lạ kỳ. "Anh biết không... tôi không thể ở bên anh, vì bố tôi không cho phép."
Anh không đáp lại ngay. Nhưng lần này, anh chỉ nhẹ nhàng vươn tay về phía cô.
"Vậy thì, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi mọi thứ. Không phải chỉ là tình cảm này, mà còn là những gì khiến cô đau đớn."
---
"Không ai có quyền làm cô tổn thương."
Ngày hôm sau, khi cô gái thức dậy, tâm trí vẫn còn bị vướng mắc bởi cuộc đối đầu với bố. Cô không thể quên cái tát hôm qua, và không thể quên lời nói của ông. Nhưng hôm nay, khi cô bước ra ngoài, có một điều gì đó khiến cô cảm thấy mình không còn cô đơn trong cuộc sống này.
Và điều đó là anh.
Cô nhận được một tin nhắn từ anh—chỉ vỏn vẹn một câu: "Anh sẽ bảo vệ em."
Cô không nghĩ mình cần được bảo vệ, nhưng lại cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
---
Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Buổi chiều, khi cô vừa rời khỏi công ty, trên con đường vắng vẻ gần nhà, cô bất ngờ gặp lại anh. Lần này, không phải là tình cờ, mà là anh đã đến tìm cô.
Anh đứng dựa vào chiếc xe hơi đen bóng, tay khoanh lại, đôi mắt không rời khỏi cô. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu.
Cô đến gần, rồi dừng lại, không biết nói gì. Cô chỉ cần một giây để lấy lại bình tĩnh.
Anh bước tới, không nói lời nào, chỉ khẽ nắm lấy tay cô. "Đi cùng tôi."
Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ấy không có sự lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một sự quan tâm sâu sắc mà cô chưa bao giờ thấy.
"Đi đâu?" cô hỏi.
"Đến nơi mà cô sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc ai sẽ làm tổn thương cô." Anh không nói rõ, nhưng cô hiểu. Anh đang nói đến một nơi mà cô sẽ được bảo vệ—bởi anh.
---
Một nơi an toàn
Cô theo anh đến một căn nhà nhỏ nằm khuất trong một khu phố yên tĩnh. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều toát lên sự ấm cúng và bảo mật.
Anh dẫn cô vào phòng khách, rồi khẽ đóng cửa lại. "Ở đây, không ai có thể làm tổn thương em."
Cô ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. "Anh làm vậy vì sao?"
Anh đứng lặng lẽ một lúc, rồi đáp lại với giọng trầm ấm: "Vì tôi không thể để em chịu tổn thương nữa. Em không xứng đáng với những gì đã xảy ra, và tôi sẽ không để nó tiếp diễn."
Cô ngước lên, đôi mắt không còn nghi ngờ, mà là sự cảm kích lẫn bối rối. "Anh thật sự sẽ bảo vệ tôi sao?"
Anh gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh cô. "Từ bây giờ, không ai có quyền làm em tổn thương. Và tôi sẽ không rời đi."
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nở một nụ cười. Dù lòng vẫn còn những vết thương chưa lành, nhưng cô bắt đầu tin vào lời anh nói. Cô không phải chiến đấu một mình nữa.
---
"Tôi sẽ không bỏ rơi em."
Cô gái ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Lần đầu tiên trong thời gian dài, cô cảm thấy mình an toàn. Lý trí có thể bảo cô không nên ở lại đây, rằng cô không nên tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng trái tim lại nói ngược lại.
Anh đứng phía sau cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Đã có quá nhiều thứ đổ vỡ trong cuộc đời cô, nhưng ít nhất bây giờ, cô không còn phải sợ.
Cô quay lại, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Anh sẽ không bỏ rơi tôi, đúng không?"
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nắm tay cô, rồi thì thầm: "Không bao giờ."
---
Cảm giác này, anh nghĩ, có lẽ không chỉ là bảo vệ. Nó là một thứ gì đó lớn hơn, sâu sắc hơn—một thứ tình cảm mà anh chưa từng biết đến. Và dù có khó khăn đến đâu, anh sẽ luôn ở đây bên cô.
---
"Chúng ta không thể ở bên nhau..."
Một tháng trôi qua kể từ khi cô gái bắt đầu sống với nam chính trong sự bảo vệ của anh. Mọi thứ tưởng như đã ổn định, nhưng vẫn có một điều gì đó treo lơ lửng trong không khí, một sự đe dọa từ quá khứ mà cả hai đều chưa thể thoát ra.
Cô gái bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không phải vì anh hay những thứ xung quanh, mà vì sự lo lắng về gia đình, về những nguy hiểm vẫn rình rập. Cô lo sợ rằng một ngày nào đó, những gì anh đã làm để bảo vệ cô sẽ khiến anh phải trả giá.
---
Cuộc gặp gỡ đau đớn
Một ngày nọ, khi cô đang đi dạo, không may gặp phải một nhóm người lạ mặt—những kẻ mà cô nhận ra ngay lập tức. Họ là những người mà cô đã từng nghe bố cô nhắc đến, những kẻ có mối quan hệ với quá khứ của Hàn Giang. Và giờ, họ đã tìm thấy cô.
Trong khi cô cố gắng bỏ chạy, một trong số chúng đã bắt kịp và tấn công cô. Cô ngã xuống đất, máu rỉ ra từ vết thương ở bụng, đau đớn và choáng váng. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng cơ thể đang dần mất đi sức lực.
---
Khi nam chính nhận ra sự thật
Nam chính nhận được tin báo và vội vàng chạy đến nơi cô gái gặp nạn. Đến nơi, anh thấy cô gái nằm trên mặt đất, máu tươi loang ra xung quanh. Cô không còn có thể cử động được nữa.
Tim anh như ngừng đập. Anh lao đến bên cô, nhưng không kịp. Cô gái đã mất rất nhiều máu và đang gần như không còn sức sống.
"Em đừng chết! Em đừng bỏ anh!" Anh ôm chặt cô vào lòng, giọng nói đầy hoảng loạn, nhưng không thể thay đổi điều gì.
Cô gái mỉm cười yếu ớt, khẽ thở dài, mắt nhìn anh lần cuối. "Anh... không cần phải... cứu em nữa... Em đã sống... một cuộc đời đẹp..."
Giọng cô yếu dần, đôi mắt dần nhắm lại. "Cảm ơn... vì đã cho em... cảm giác được yêu... nhưng giờ em phải đi rồi..."
Anh không thể thốt nên lời, chỉ có thể ôm chặt cô hơn, trái tim đau đớn như bị xé nát.
---
Khoảnh khắc cuối cùng
Cô gái khẽ nhắm mắt, và trong khoảnh khắc đó, cô đã rời bỏ thế giới này, để lại nam chính trong nỗi đau tột cùng.
Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã ra đi. Từng giây phút anh có thể dành cho cô, anh lại thấy mình không thể làm gì được. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng giờ đây, anh cảm thấy mình là kẻ thất bại, không thể làm trọn vẹn lời hứa.
---
Cảnh cuối: "Mất mát không thể chữa lành"
Nam chính đứng lặng im bên ngôi mộ của cô gái, không còn là một sát thủ lạnh lùng nữa, mà là một người đàn ông đang đau đớn tột cùng. Mọi thứ anh đã làm, mọi thứ anh đã đánh đổi, tất cả đã vô nghĩa.
Anh đứng đó, nhìn tấm bia mộ, ánh mắt trống rỗng, không còn gì ngoài sự hối hận và đau đớn. "Em đã đi rồi... và tôi không thể làm gì để ngừng được."
Cuộc sống của anh đã thay đổi.
---
Ngoại truyện: "Mảnh ký ức không phai"
Một năm đã trôi qua kể từ khi cô gái rời xa thế giới này. Nam chính vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng mỗi buổi sáng khi thức dậy, anh lại cảm thấy như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng. Tất cả những gì còn lại là những ký ức, những khoảnh khắc mà anh từng nghĩ sẽ là mãi mãi.
---
Mỗi sáng thức dậy
Sáng hôm đó, nam chính tỉnh dậy như thường lệ. Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, và mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng điều khác biệt là, khi anh nhìn vào chiếc ghế cạnh giường, nơi cô thường ngồi vào những sáng bình yên, anh thấy... trống vắng.
Anh đứng dậy, đi đến bàn làm việc, nơi vẫn còn những bức ảnh của cô. Trong bức ảnh đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Anh không thể nào quên được ánh mắt ấy—mắt của một người yêu thương chân thành, mặc dù cô biết rằng tình yêu của cô sẽ không thể nào có kết cục đẹp.
---
Một buổi chiều trong ký ức
Nam chính bước đi trong khu phố, nơi anh và cô đã từng dạo chơi. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cảm giác thiếu vắng của cô khiến anh không thể nào tận hưởng khoảnh khắc này.
Bất ngờ, anh nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau, đi qua cửa hàng cũ mà anh và cô thường ghé thăm. Anh dừng lại, khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày tháng đó ùa về, khi cô vẫn còn bên cạnh anh.
Anh nhớ lần đầu tiên cô kể về ước mơ của mình, về mong muốn được sống một cuộc sống bình yên, không có những rắc rối hay hiểm nguy. Cô từng mơ về một gia đình nhỏ, nơi cô có thể nấu những bữa ăn đơn giản cho người mình yêu. Anh nhớ cô đã cười khi nói rằng, dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, cô sẽ vẫn giữ trái tim trong sáng và không để ai thay đổi mình.
---
Khoảnh khắc cuối
Tối hôm đó, anh lại một lần nữa ngồi bên chiếc bàn, nhìn vào bức ảnh của cô. Anh không còn cảm thấy tức giận hay hối hận nữa. Thay vào đó, có một cảm giác bình yên lạ kỳ. Có lẽ, anh đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cô. Và cho dù cô đã đi xa, tình yêu ấy vẫn sống mãi trong trái tim anh.
Anh khẽ thở dài, nhưng rồi mỉm cười. "Em vẫn ở đây. Trong trái tim anh, và trong những ký ức không bao giờ phai."
Và từ đó, anh không còn cảm thấy mình cô đơn nữa. Anh biết rằng dù cô đã rời xa, tình yêu họ dành cho nhau sẽ không bao giờ phai nhạt. Mọi thứ đều có lý do, và anh tin rằng cô vẫn luôn ở bên anh, dõi theo anh từ một nơi nào đó.
---
Cảnh kết mở
Một buổi sáng, khi nam chính đang ngồi bên cửa sổ, một chiếc lá rơi từ cây bên ngoài. Anh nhìn vào chiếc lá, rồi bất ngờ, một cơn gió nhẹ mang theo một mùi hương quen thuộc, khiến anh bối rối. Anh quay lại nhìn, nhưng không thấy ai.
Có lẽ, đó chỉ là một khoảnh khắc mà anh tưởng tượng ra. Nhưng anh tin rằng, ở đâu đó, cô vẫn đang mỉm cười, vẫn yêu anh, dù cho họ không thể ở bên nhau.
---