Truyện hài đảm bảo gây cười
Tác giả: zamatecudasai
Chuyện thể loại gây cười
Chương 1: Chết rồi, sao lại sống lại?
Ánh mặt trời đỏ rực đang dần chìm xuống dưới đường chân trời, như thể đang cố chạy trốn khỏi một ngày dài mệt mỏi. Không khí trong lành, nhưng lại có một cảm giác kỳ quái lơ lửng trong không gian. Một hố đột ngột xuất hiện giữa đồng, từ đó một thanh niên áo quần tầm thường bật dậy, mắt mở to, thở hổn hển như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Cái quái gì thế này?" – Anh chàng vừa lồm cồm bò dậy vừa hét lên, mắt nhìn khắp xung quanh.
"Mình chết rồi sao? Không lẽ chết rồi mà vẫn bị... đưa vào đây?" – Anh tự hỏi, giọng đầy hoang mang, nhưng đôi mắt lại ngơ ngác nhìn ra vẻ đẹp lạ lùng của khu đất.
Anh vỗ vỗ vào mặt mình, như thể đang tự xác nhận mình vẫn còn tồn tại. Nhưng cảm giác lạnh lẽo và… nhức nhối từ đầu đến chân khiến anh không thể chắc chắn điều gì.
"Lạ thật… Nếu tôi chết rồi, sao không thấy cổng thiên đường hay... một chiếc thang máy lên thiên đàng gì cả?" – Anh nhăn mặt, bối rối nhìn xung quanh.
Lúc này, anh mới nhìn rõ xung quanh. Không phải đồng cỏ bình thường, mà là một nơi… siêu lạ. Mặt đất có màu đỏ như màu của son môi, những cây cỏ mọc ra như thể đang làm nhiệm vụ "trồng cây xanh" cho khu vực này. Và cái ánh sáng lạ lùng trên trời... Thật sự không giống với mặt trời mà anh đã biết. Chắc chắn đây không phải là nơi nào đó trong thế giới anh sống!
"Thôi rồi! Tôi chắc chắn không phải đang mơ!" – Anh hét lên, giọng đầy lo lắng, không biết phải làm sao.
Anh nhìn xuống người mình, nhận ra bộ quần áo của mình vẫn... sạch sẽ không một vết bẩn, đôi giày cũng mới tinh, không một vết bùn. "Này, ai lại chết mà chẳng có vết thương gì nhỉ?" – Anh nhăn mặt.
Ngay lúc đó, anh chợt nhìn thấy một thứ gì đó di chuyển phía bên phải. Anh quay lại và… rồi đứng hình.
"Ôi mẹ ơi!" – Anh sợ hãi kêu lên, mắt mở trừng trừng.
Trước mặt anh là một sinh vật kỳ lạ. Nó không phải quái vật hay gì đâu, mà là một cây nấm khổng lồ, cao bằng cả một tòa nhà, thân nấm to lớn cứ lắc lư nhẹ nhàng như thể đang ngủ trưa. Nhưng cái đáng sợ nhất là… nó đang thở!
"Cái này... có phải là nấm không? Mà sao lại thở như người vậy?" – Anh nghiêng đầu, vừa sợ vừa bối rối.
Anh đứng như trời trồng, không thể hiểu nổi tình huống quái gở này. Nhưng không hiểu sao, cơ thể vẫn tự động lùi lại vài bước, chân tay bắt đầu run lên.
"Tôi không biết mình có chết thật không, nhưng nếu đây là cõi âm, thì tôi chắc chắn đang mắc lỗi gì đó cực kỳ nghiêm trọng!" – Anh lẩm bẩm.
Cảm giác sợ hãi khiến anh vội vàng quay đầu định chạy, nhưng... nhìn xuống đôi giày mới tinh của mình, anh lại có một khoảnh khắc ngớ ngẩn:
"Hả? Đôi giày này... sao lại đẹp thế? Cả đời tôi có bao giờ đi giày mới tinh như thế này đâu!" – Anh nhìn đôi giày, không thể tin vào mắt mình.
Vừa lẩm bẩm, anh lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ phía xa. Anh quay lại và thấy một nhóm người đang tiến tới. Mỗi người đều đeo ba lô khổng lồ, trông như thể đang chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mạo hiểm.
"Chạy đi cậu ơi! Đừng đứng đó!" – Một trong số họ hét lên.
Anh nhìn lại con nấm khổng lồ đang bắt đầu cử động. Lúc này, anh nhận ra rằng cái "nấm" đó… chắc chắn là quái vật, vì nó bắt đầu vươn ra những xúc tu kỳ dị, trông giống như một con bạch tuộc khổng lồ.
Anh đứng chết trân, không biết phải làm gì. Nhưng rồi, một điều không thể chịu nổi đã xảy ra. Cái quái vật nấm bắt đầu phát ra âm thanh kỳ quái như thể đang chuẩn bị… đánh thức thế giới!
"Chạy mau!" – Anh la lên, giọng khàn đặc vì sợ.
Không suy nghĩ gì thêm, anh quay ngoắt và chạy, tốc độ có thể nói là nhanh nhất từ trước đến giờ, dù cho chưa bao giờ có thói quen chạy nhanh như thế.
"Trời ơi, chạy nhanh lên! Thế mà có lúc mình tưởng mình chết! Cái chết này, nó lạ lắm, nhưng mà sao lại hồi sinh kiểu này!" – Anh thở hổn hển, cảm giác vừa sợ hãi lại vừa... cực kỳ bực mình.
Đôi chân anh như muốn vắt kiệt sức trong lúc chạy trối chết, nhưng cái cảm giác “cái chết” vẫn cứ bám theo như một bóng ma không thể thoát được. Anh quay đầu lại một lần nữa, chỉ để thấy cái con “nấm khổng lồ” kia vẫn còn đứng đó, nhưng… chẳng hiểu sao lại có vẻ như đang... lười biếng. Thật là khó hiểu!
"Thôi xong, cái con nấm này có vẻ... không nhanh nhẹn lắm." – Anh thở hổn hển, vẫn không thể tin nổi bản thân lại bị đuổi bởi một sinh vật mà có thể gọi là “nấm ngủ trưa.”
Tuy vậy, anh vẫn không dám dừng lại. Nếu con “nấm kỳ quái” quyết định không đuổi theo, có thể là vì nó đang bận... “ngủ,” nhưng ai biết được đâu? Nó có thể bất ngờ lao ra và biến anh thành món ăn vặt cho nó bất kỳ lúc nào.
Anh lao về phía nhóm người kia, nhưng vừa chạy được vài bước thì chân như dính chặt vào đất, cảm giác hụt hơi khiến anh sắp ngã ra đất. Rồi, những tiếng hò hét từ nhóm người bắt đầu rõ dần.
"Cậu ta bị làm sao vậy? Cứ chạy như... như con gà sợ chết!" – Một giọng nói vang lên, có vẻ là của một cô gái.
"Làm gì có gà, cậu ấy chắc là chạy vì sợ nấm đấy!" – Một người đàn ông khác cười lớn, rồi lại tiếp tục chạy. “Mấy người này không giống dân phiêu lưu tí nào, cứ như là... diễn viên trong phim hài vậy!”
Anh chàng bất ngờ dừng lại, quay lại nhìn, giọng khàn khàn vì kiệt sức.
"Nấm mà cũng phải sợ sao? Nó mà thở thì... tôi thở cũng được!" – Anh hét lại, mắt lộ vẻ bất bình, nhưng rồi lại cắm đầu chạy tiếp.
Lúc này, nhóm người kia đã đến gần. Họ đang cố gắng giục anh chàng chạy nhanh hơn, nhưng anh ta chỉ kịp thở hổn hển, không biết làm sao để đuổi kịp họ. Một người trong nhóm nhìn anh và chỉ tay lên bầu trời:
"Chạy nhanh đi! Nếu cậu không muốn chết vì cái cây nấm đó, thì... tốt nhất là cậu phải chạy như chưa bao giờ được chạy vậy!" – Cô gái đó la lên, trông rất nghiêm túc. Tuy nhiên, cái vẻ mặt “vô cùng nghiêm trọng” của cô lại khiến anh chàng chỉ muốn bật cười.
"Cây nấm? Tôi mà chạy vì cây nấm? Chắc chắn là tôi bị lừa rồi!" – Anh lẩm bẩm, có cảm giác như mình đang tham gia một trò đùa khó đỡ.
Anh cuối cùng cũng đến gần nhóm người. Một anh chàng cao lớn với cơ bắp như núi, tay cầm một chiếc gậy dài, quay lại nhìn anh và nhún vai:
"Cậu có muốn gia nhập đội phiêu lưu của chúng tôi không? Cơ hội hiếm có đấy, nhưng nếu cậu cứ đứng như con gà vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng phải vứt cậu cho... quái vật thôi."
Anh chàng nhìn gã đàn ông cao lớn với vẻ mặt như thể đang hỏi "Có phải anh điên không?".
"Cái gì cơ? Phiêu... phiêu lưu? Tôi chỉ muốn biết tôi đã chết chưa! Chắc tôi bị lạc vào trò chơi giả tưởng gì rồi!" – Anh chàng bất lực nói, xoa xoa cái đầu đầy lông mày.
"Vậy thì sao, cậu chỉ cần gia nhập đội chúng tôi. Họ sẽ bảo vệ cậu khỏi bất cứ con quái vật nào… như cái nấm đó." – Gã đàn ông cười, vẻ mặt cực kỳ phấn khích.
Anh chàng lắc đầu.
"Phiêu lưu? Hóa ra tôi bị tống vào một trò chơi mà chỉ có mấy con nấm làm quái vật sao?" – Anh lầm bầm. "Vậy thôi, tôi chấp nhận cái trò chơi này, nhưng đừng có đưa tôi vào rừng với mấy con nấm mọc lung tung như thế."
Bỗng dưng, một tiếng gầm rú vang lên từ phía sau khiến cả nhóm người phải quay lại. Đám “nấm khổng lồ” đang bắt đầu vươn ra như thể muốn lao vào tấn công.
"Hửm? Quái vật, hay... là những nấm không ngủ đủ giấc?" – Anh chàng vừa hỏi vừa cười lớn, mặc dù trong lòng đang run bần bật.
Nhưng khi quay lại nhìn, anh thấy con “nấm khổng lồ” vẫn thở đều đặn như thể chưa từng có ý định đuổi theo. Anh chàng liền vỗ vai người đàn ông bên cạnh:
"Thấy chưa? Quái vật của bạn chỉ làm mình giật mình thôi, chứ thật sự nó chả có gì đáng sợ." – Anh ta cười đắc thắng.
Tất cả mọi người trong nhóm đều nhìn nhau, rồi lại phá lên cười.
Anh chàng vẫn còn thở hổn hển, nhưng lúc này lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cái con "nấm khổng lồ" kia có vẻ chẳng nguy hiểm gì, chẳng qua chỉ là một sinh vật... có hơi "ngủ nướng". Tuy nhiên, khi nhìn nhóm người kia, anh lại cảm thấy như bước vào một cơn ác mộng khác. Họ không phải là những chiến binh hùng mạnh mà anh tưởng tượng. Thực tế, họ giống như một nhóm du khách vô cùng vụng về hơn là những kẻ phiêu lưu đầy dũng cảm.
"Cái nhóm này... giống như mấy người chơi game không biết gì về chiến đấu." – Anh lầm bầm trong miệng.
Cô gái dẫn đầu nhóm nở một nụ cười tươi như hoa, nhưng anh chợt nhận thấy có một cái gì đó kỳ quái trong cái cười ấy. Chắc chắn không phải là một nụ cười của chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
"Chào cậu! Mình là Linh, đây là Thịnh, Sơn và… à, còn một người nữa đang… tự kỷ ám thị phía sau." – Cô gái tự giới thiệu với giọng vui vẻ, nhưng có phần vội vàng.
Anh chàng không kìm được mà nhìn quanh. Đúng là bốn người. Nhưng có cái gì đó sai sai. Sơn thì trông như một anh chàng vừa mới ra khỏi tiệm tạp hóa, tay cầm một chiếc rìu to đùng, nhưng chẳng biết có thực sự đánh được ai không. Thịnh lại có vẻ mơ màng, đang lảm nhảm điều gì đó với một cuốn sách cổ cồng kềnh, giống như một học giả đang nghiên cứu thiên văn học.
"Ê, chào mừng cậu gia nhập nhóm!" – Thịnh nhìn lên, nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách, không hề nhận ra là ai đang đứng trước mặt mình.
Anh chàng ngớ ra, đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Thịnh.
"Này! Tôi đứng ngay đây mà anh đang làm gì thế?" – Anh ta nói, nhưng Thịnh vẫn không có phản ứng gì.
"À, mình đang nghiên cứu bí thuật về nấm... Cậu có biết nấm có thể chữa bệnh không?" – Thịnh ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh.
Anh chàng chỉ biết há hốc miệng.
"Bí thuật nấm? Không lẽ các bạn định... sống chung với con nấm khổng lồ đó à?" – Anh hỏi với vẻ hoang mang.
"Thực ra thì… cái nấm đó có thể ăn được đấy. Chúng tôi đang nghiên cứu xem có thể chế biến ra món ăn nào từ nó." – Thịnh nói, vẻ mặt hớn hở.
Linh thấy vậy, lập tức nắm tay anh chàng, giật giật như muốn kéo anh về phía trước.
"Thôi nào, chúng ta cần phải di chuyển thôi. Cái con nấm đó dù sao cũng có thể không làm gì, nhưng những quái vật khác thì chưa chắc!" – Cô nói với giọng đầy quyết đoán, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn về phía Thịnh.
Anh chàng không biết phải phản ứng như thế nào. Thế giới này thật sự kỳ quái! Hóa ra nhóm này không phải là những chiến binh dũng mãnh gì cả, mà là… những người đang sống trong một cuộc phiêu lưu kỳ lạ không thể tin nổi!
"Đi đâu bây giờ?" – Anh chàng hỏi, vừa bắt đầu cảm thấy mình cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo nhóm này.
Linh mỉm cười:
"Chúng ta sẽ đến một ngôi làng gần đây để nghỉ ngơi, sau đó… sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu thật sự. Cậu có muốn thử cảm giác trở thành một anh hùng không?" – Cô nhìn anh đầy hứng thú.
Anh chàng sờ cằm, tự hỏi liệu mình có thực sự muốn trở thành anh hùng ở cái thế giới này hay không. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh lại quyết định:
"Thôi, đi cũng được. Nếu có cơ hội ăn một bữa ăn ngon mà không bị nấm đuổi theo, thì có lẽ tôi sẽ sống sót!"
Cả nhóm bật cười lớn. Họ tiếp tục lên đường, bỏ lại con "nấm thở" đang đứng một chỗ như một thằng lười biếng không biết làm gì ngoài… ngủ.
---
Chương 3 tiếp tục: Cuộc phiêu lưu kỳ lạ
Trên đường đi, nhóm anh chàng trò chuyện vui vẻ, mặc dù có vẻ như họ vẫn chưa thật sự nghiêm túc. Sơn thỉnh thoảng lại đập tay vào cái rìu, nhưng anh ta lại chẳng làm gì ngoài việc đụng phải những bụi cây ven đường. Thịnh thì tiếp tục nghiên cứu cuốn sách dày cộp của mình, trong khi Linh thì vừa đi vừa huýt sáo.
Anh chàng lúc này thật sự cảm thấy như mình bị kéo vào một cuộc phiêu lưu mà chính anh cũng không hiểu nổi. Nhưng không hiểu sao, dù sao thì mọi chuyện cũng có vẻ... nhẹ nhàng và hài hước. Ít nhất là chưa có quái vật nào thực sự đáng sợ xuất hiện.
"Này, bạn có tin là trong thế giới này, mọi thứ đều có thể… bất ngờ lắm không?" – Anh chàng đột ngột hỏi.
Linh nhìn anh, nhướng mày:
"Chắc chắn rồi! Mọi thứ đều có thể, đặc biệt là khi bạn bắt đầu thấy nấm thở và những anh hùng vụng về." – Cô nói, mắt sáng lấp lánh.
Anh chàng bật cười, cảm giác căng thẳng trong người như vừa biến mất. Có lẽ đây chính là thế giới mà anh sẽ phải sống trong một thời gian dài. Một thế giới kỳ quái, nhưng cũng... đầy thú vị.
Nhóm phiêu lưu của anh chàng đang tiến bước vào một khu rừng dày đặc, nơi có những cây cổ thụ cao ngất ngưởng và không gian đầy mùi đất ẩm. Tuy nhiên, không gian này có vẻ rất... "khó thở", và không phải vì không khí đặc quánh, mà là vì sự im lặng kỳ lạ của nhóm người đi cùng anh.
"Sao yên tĩnh thế nhỉ?" – Anh chàng quay sang Linh, mắt đầy hoài nghi.
Linh nhìn anh, mắt sáng lên đầy phấn khích.
"Ừm... im lặng là dấu hiệu của... quái vật đó!" – Cô gái nói rồi nháy mắt, giọng như muốn tạo ra sự kịch tính.
Anh chàng nhìn cô như thể vừa nghe xong một câu chuyện cổ tích kinh dị.
"Quái vật? Tôi thì chẳng thấy gì ngoài cây cối với mấy con sâu!" – Anh nói, vừa bước đi, vừa đập tay vào cây gần đó. "Đây chẳng phải là một cuộc phiêu lưu, mà là một buổi picnic có mùi nấm thối."
Thịnh, người vẫn đang dán mắt vào cuốn sách của mình, đột ngột ngẩng lên.
"À, tôi nghĩ mình tìm ra một loại nấm mới rồi!" – Thịnh chỉ tay vào một cây nấm lớn mọc ở gốc cây gần đó. "Loại này có thể có tác dụng chữa bệnh, hoặc là... chế biến thành món súp nấm."
Anh chàng nhìn cái nấm ấy, rồi quay sang Thịnh, cười một cách giả tạo.
"Nấm? Chắc là anh muốn biến cái nấm đó thành món... nấm xào với bùn?" – Anh hỏi, mắt ánh lên sự hoài nghi.
Linh vội vàng chạy lại, xoa tay vào nấm như thể đang vuốt ve một con thú cưng.
"Đây là nấm đặc biệt đấy! Chúng tôi sẽ chế biến một bữa ăn tuyệt vời từ nó." – Cô nói, hào hứng như thể mình đang tham gia một cuộc thi nấu ăn.
Anh chàng chớp mắt.
"Ăn nấm thối mà ngon à? Anh chắc chắn rằng không có nấm nào trong đây sẽ làm tôi gục hết!" – Anh nói, đầu óc bắt đầu hiện lên hình ảnh một món súp nấm… có thể sẽ là món ăn cuối cùng trong đời anh.
Nhưng Linh không hề bỏ cuộc, cô tiếp tục thu nhặt những loại nấm xung quanh, mặc kệ những lời hoài nghi của anh.
"Cậu cứ chờ đi! Lúc đó, cậu sẽ phải xin lỗi tôi vì đã nghi ngờ tài nấu ăn của tôi!" – Linh phấn khích đến mức mắt cô gần như sáng lên như những đốm lửa.
Anh chàng cảm thấy như mình đang sa vào một cơn ác mộng khi thấy Linh chuẩn bị một bữa ăn với toàn bộ nấm mà cô thu thập được. Anh quay sang Sơn, người vẫn đang lẩm bẩm nói gì đó với cái rìu.
"Cậu có thực sự nghĩ rằng ăn nấm như thế này sẽ sống sót không?" – Anh hỏi Sơn, mắt tròn xoe.
Sơn ngừng lẩm bẩm, nhìn anh và cười ngây ngô.
"Cậu cứ thử đi. Mấy loại nấm này không chỉ làm tăng trí thông minh đâu. Nó còn giúp tiêu hóa rất tốt!" – Sơn nói, giọng như thể mình là bác sĩ dinh dưỡng.
"Vậy tôi sẽ… ăn trước cái đĩa nấm của cậu. Nếu tôi chết, thì ít nhất tôi biết mình đã chết vì... cái chết thú vị!" – Anh chàng đùa, nhưng thật sự cảm thấy hơi hồi hộp.
Cuối cùng, Linh hoàn thành bữa ăn. Cô đặt lên một cái chảo lớn toàn nấm đã được chế biến đủ loại kiểu – từ nấm xào, nấm luộc, cho đến nấm nướng, trông giống như một đống hỗn hợp nấm đủ màu sắc. Anh chàng nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, mồ hôi bắt đầu chảy xuống.
"Đây là... món ăn của cậu?" – Anh nhìn Linh, ngập ngừng.
Linh gật đầu tự tin.
"Chắc chắn rồi! Cậu cứ thử đi, bảo đảm sẽ thích!" – Cô nói, giọng đầy kỳ vọng.
Anh chàng nhìn vào đĩa thức ăn, rồi nhìn sang nhóm bạn của mình. Sơn đã bắt đầu ăn một cách hăng say, như thể chưa bao giờ gặp món ăn nào ngon như thế. Thịnh thì chỉ mỉm cười, tiếp tục nghiên cứu cuốn sách. Anh chàng bắt đầu cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc duy nhất trong nhóm.
"Thôi kệ, ăn thử một miếng thôi, nếu chết thì tôi cũng sẽ chết kiểu ngầu." – Anh tự an ủi, rồi cầm đũa lên, múc một miếng nấm và đưa vào miệng.
Anh chàng nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang sắp phải ăn cả một đống thảm họa. Nhưng khi miếng nấm vừa vào miệng… điều kỳ diệu đã xảy ra.
"Cái gì thế này? Ngon thế?!" – Anh há hốc miệng, mắt mở to. Mùi nấm tuy hơi đặc biệt nhưng lại không tệ như anh tưởng.
"Tôi... tôi sống rồi! Đây là nấm thần thánh sao?" – Anh nhìn Linh, giọng đầy ngạc nhiên.
Linh mỉm cười tự hào.
"Đó, mình đã nói rồi mà! Ai bảo cậu không tin tôi chứ?" – Cô hất cằm lên, điệu bộ như thể vừa chiến thắng cả một vương quốc.
Anh chàng cảm thấy như thể mình vừa bước vào một thế giới mới – nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, và... cái gọi là "phiêu lưu" này có lẽ sẽ không bao giờ giống bất kỳ điều gì anh từng tưởng tượng.
Sau bữa ăn kỳ diệu từ những loại nấm “thần thánh” mà Linh chế biến, nhóm phiêu lưu của anh chàng dường như đã lấy lại tinh thần. Anh chàng, dù vẫn còn nghi ngờ về cái gọi là “sự kỳ diệu” của nấm, nhưng ít nhất đã không chết. Tuy nhiên, một sự kiện kỳ lạ sắp xảy ra khiến cuộc phiêu lưu này trở nên… không thể tin nổi.
Nhóm đi được một quãng, thì bỗng nhiên, giữa lúc trời chiều tối, Linh reo lên:
"Cẩn thận! Các bạn nhìn kia kìa!" – Cô chỉ tay ra xa.
Anh chàng ngẩng lên, nhìn theo hướng chỉ tay của Linh. Một bóng đen lớn đang lững thững di chuyển trong rừng. Không phải quái vật khổng lồ, mà là… một con nấm!
"Một con nấm... chạy?" – Anh chàng thốt lên, mắt mở to. "Nấm có thể chạy à?"
Linh gật đầu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Đúng rồi! Nấm này có khả năng… di chuyển!" – Cô nói với sự hào hứng như thể đang phát minh ra một điều gì đó đột phá trong ngành sinh học.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin là nấm biết chạy à? Nó chỉ là một cái… vật thể sống thôi!" – Anh chàng lắc đầu, không thể tin nổi vào những gì đang nghe.
Tuy nhiên, ngay sau đó, con nấm đó liền phóng chạy, theo kiểu trườn bò mà cực kỳ nhanh – giống như một con bò đực đang giận dữ, chỉ khác là nó có… vỏ nấm.
"Chạy!" – Linh hô to.
Anh chàng nhìn quanh, bắt đầu cảm thấy tình huống này có thể khiến anh phải bỏ chạy thật sự. Nhưng trước khi kịp làm gì, Sơn đã bắt đầu… đuổi theo con nấm.
"Ê, Sơn, cậu bị điên à?" – Anh chàng hét lên.
Sơn không trả lời, chỉ tiếp tục đuổi theo con nấm bằng cái rìu cồng kềnh của mình. Anh ta cứ chạy như thể có thể bắt được cái nấm đó. Thậm chí, anh còn nhảy qua mấy cái cây bụi như thể đang tham gia một cuộc thi chạy chướng ngại vật.
"Sơn, đừng đuổi theo nó! Cậu không thể đánh bại một con nấm đâu!" – Anh chàng hét lên, nhưng Sơn chẳng thèm nghe.
Một lúc sau, Sơn quay lại, vẫn không bỏ cuộc, nhưng vẻ mặt anh ta không giống như người vừa bắt được một con quái vật.
"Linh ơi, đừng có bắt nấm này nữa! Nó... nó đã biết... phản kháng!" – Sơn thở hổn hển.
Anh chàng nhìn lại, và không thể nhịn được cười.
"Phản kháng? Nấm có phản kháng à? Nó có thể viết đơn kiện không?" – Anh hỏi, mắt đầy bối rối, nhưng trong lòng thì đang cố gắng kiềm chế tiếng cười.
Sơn nhìn anh với ánh mắt đầy "trách móc".
"Nấm đấy là loại nấm đặc biệt mà tôi chưa kịp nghiên cứu xong. Cậu đừng có cười, nếu mà nó tấn công thì chúng ta chỉ còn nước bỏ chạy thôi!" – Sơn cảnh báo, nhưng chẳng mấy ai tin vào lời anh ta.
Thịnh thì lúc này vẫn đang mải mê đọc sách, dường như chẳng quan tâm tới nấm đang "phản kháng". Anh ta quay lại và nói với vẻ mặt hoàn toàn không có ý thức về tình huống:
"Cậu biết không, tôi có một lý thuyết về nấm. Nếu chúng ta ăn chúng mà không chế biến đúng cách, nó sẽ trở thành một dạng... ‘vũ khí sinh học’. Nhưng thôi, tôi chắc chắn là tôi đang viết một công trình nghiên cứu lạ kỳ về vấn đề này." – Thịnh mỉm cười đầy tự hào.
Anh chàng chỉ có thể thở dài ngao ngán.
"Vũ khí sinh học... nấm biết tấn công nữa sao?" – Anh lầm bầm.
Vậy là, cuộc đuổi bắt nấm kỳ lạ tiếp tục diễn ra. Nhóm của anh chàng chạy theo, nhưng thay vì đuổi theo con nấm, họ lại bị lôi cuốn vào một cuộc đua khôi hài, với tất cả các kiểu hành động ngớ ngẩn nhất.
---
Chương 5 tiếp tục: Con nấm huyền bí và mấy trò “phiêu lưu” lạ đời
Cuối cùng, sau một hồi đuổi bắt cười ra nước mắt, nhóm của anh chàng cũng phải chấp nhận bỏ cuộc. Con nấm huyền bí biến mất vào trong bụi cây, và mọi người quay lại.
"Thôi, ít nhất chúng ta cũng đã đuổi theo một con nấm chạy, đó là một thành tích đáng nhớ!" – Anh chàng thở dài.
Sơn nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc.
"Cậu biết không, đó là một trong những con nấm có khả năng thẩm thấu vào đất. Nó có thể phát tán spore khắp nơi đấy!" – Sơn giải thích, nhưng lại vô tình nói điều gì đó vô cùng khó hiểu.
"Vậy là, nấm đang muốn tấn công thế giới à?" – Anh chàng nhướng mày.
Linh vỗ vai anh, rồi cười lớn.
"Anh cứ nghĩ nấm đang làm cách mạng à? Đừng lo, nó chỉ muốn trốn thôi!" – Cô nói, giọng hài hước.
Anh chàng đập tay vào trán.
"Sao tôi lại mắc kẹt trong cuộc phiêu lưu này với mấy người như thế này chứ?" – Anh thở dài.
"Chắc vì... số phận đã đưa cậu đến với những người nấm!" – Thịnh nói một cách triết lý, rồi lại quay lại đọc sách.
Anh chàng không thể nhịn được cười nữa.
"Số phận, số phận... Tôi thì chỉ muốn đi về nhà và sống một cuộc sống yên bình!" – Anh cười khổ.