❛Trời ơi cậu ấy bị sao vậy?❜
❛Bé con dễ thương là của tao❜
Quang Anh tỉnh dậy trong phòng y tế, cậu cảm thấy bản thân mình như bé đi.Cậu giật mình khi thấy quần áo dường như rộng rãi và thoải mái hơn.Bỗng có người mở cửa bước vào, giọng nói nhẹ nhàng phá trộn chút lo lắng cất lên
-" Rhy ơi, mày dậy chưa đó tao đem thuốc tới cho mày này"
Lúc người đó bước vào cậu đã kịp nắm xuống trùm chăn và giả vờ như bản thân vẫn đang ngủ,khi nghe thấy người đó là Rhy cậu lại có chút hoài nghi.Quang Anh cũng chẳng quan tâm đến người đó vì nghĩ là người kia đang gọi một người khác chứ không phải cậu.Đột nhiên chiếc chăn bị kéo ra và rồi tiếng nói ngạc nhiên vang lên phá tan bầu không khí im ắng của căn phòng.Ban đầu cậu chỉ nghĩ đây là mơ và chỉ cần ngủ một giấc là sẽ quay lại với thế giới cũ nhưng không.Khi nhìn thấy người trước mặt mình là thằng bạn Hoàng Đức Duy mà cậu ghét nhất. Quang Anh nghĩ đây là mơ thì làm gì cũng được còn ngủ thì để sau đi.Cậu vẫn nằm im, chưa kịp làm gì thì Duy lên tiếng
-" Đây chẳng phải là Rhyder hotboy hay sao, mình nhớ là cậu ấy cao lắm mà sao giờ lại thấy bé tí vậy nhìn chẳng khác gì hồi nhỏ cả dễ thương quá!"
Cái tên mà Duy nhắc đến khiến cậu không ngừng suy nghĩ, đã Rhyder lại còn hotboy nữa hả.Chợt một đống kí ức ùa về, cái tên Rhyder là tên trong bộ truyện mà cậu đã viết ở thế giới cũ của cậu sao còn phản diện của bộ truyện đó chẳng phải là được miêu tả dựa trên tạo hình của Đức Duy hay sao.Tên kia đang tranh thủ ngắm nghía vẻ dễ thương của cậu thì đột nhiên cậu bật dậy làm hắn ngã ngửa.Hắn thấy cậu dậy thì giả vờ lạnh lùng nói
-"này thuốc của mày cô bảo tao mang tới cho cậu"
Cậu nhìn hắn chằm chằm đáp
-"ờ tao cảm ơn "
Tên kia bỗng hỏi
-"ê sao trông mày bé đi vậy nhìn như trẻ con mầm non ý"
Cậu bất ngờ, vội vã nói
-" bé đến thế hả, ở đây có cái gương nào không t mượn!!"
Hắn cảm thấy khá bất ngờ với phản ứng của cậu, đáp lại câu hỏi
-"ừm có ở kia kìa"
Quang Anh vội lao đến ngạc nhiên khi thấy mình trong gương, cậu nghĩ đây chẳng phải là mình hồi nhỏ sao lại thế này rồi. Cậu sờ mó nhéo mặt đủ kiểu nhưng chẳng thấy gì thay đổi rồi gục xuống khóc nấc lên vì không chấp nhận chuyện này
-"oaaa..oaa không chịu đâu sao lại thế này"
Tên kia thấy vậy thì liền bối rối vì chẳng biết làm sao với một bé nhỏ như thế, hắn quyết định sử dụng mấy chiêu của các bà mẹ hay dùng là dụ dỗ bằng cách hứa mua kẹo
-"bé con ơi khóc là xấu đấy mau nín đi nào tí nữa anh dẫn đi mua kẹo nhà"
Nghe đến kẹo, mắt cậu sáng lên nín khóc quay qua nhìn Duy
-"thật á!?"
Chiêu này có tác dụng bởi Quang Anh ở thế giới cũ rất thích ăn kẹo chưa loại kèo nào mà Quang Anh không thử qua.Trong lòng cậu nghĩ tên này không ngờ cũng có mặt này sao thấy cũng tốt.Khi Quang Anh nín khóc để giữ lời hứa Duy quyết định bế cậu tới canteen của trường mua kẹo.Đi trên đường tới canteen, cậu không ngừng cảm thán vì ngôi trường này sao mà rộng lớn đến thế.Dù được Duy bế trong lòng nhưng cậu không ngừng nghe được những lời bàn tán về mình. Cậu cũng dần dần làm quen với cái thế giới trong truyện và chấp nhận cơ thể nhỏ bé này.Quang Anh và Đức Duy đến được canteen thì đụng trúng nữ chính của bộ truyện-Glania, cô ta đi tới nói ra những lời nũng nịu với Đức Duy làm cậu ngứa mắt.Hắn định nói gì đó thì bị cậu chòi lên cắt ngang, cậu nói một cách ngây thơ
-"bà này là ai thế ạ anh Cap? tự nhiên đứng đây làm mấy cái khó coi vậy né ra dùm đi đường đã bé lại cứ chen vào"
Cậu tạm thời đóng vai em của Captain boy-Đức Duy để không bị nghi ngờ sau khi đàm phán với Duy. Cô gái kia bị khịa thì cây lắm liền ra vẻ thân thiện hỏi cậu
-"ồ em anh Cap đây ạ dễ thương quá nhỉ??"
Cô ta đang định giơ tay lên xoa đầu cậu thì bị Duy gạt tay
-"đây là bé con nhà tôi không cần cô khen tôi cũng tự biết là nó rất dễ thương "
Mọi người trong canteen không ngừng hướng mắt về phía họ với vẻ mặt khó hiểu nhìn cô ta. Mọi người bàn tán xôn xao về cô ta càng lúc càng nhiều khiến cô ta nhục mặt chẳng nói gì thêm mà bỏ đi.Đến quầy bán kẹo, cậu nhìn mà ánh mắt lấp lánh, ở đó đủ các thể loại kẹo từ to đến nhỏ. Hắn nói
-"ăn gì thì cứ lấy đi"
Tên kia vừa thả cậu xuống, cậu liền lao tới nhưng chỉ lấy được mấy cái ở dưới vì chiều cao có hạn. Cậu liên nghĩ ra một ý, chạy tới kéo kéo chân Duy đi theo lấy kẹo cho mình. Hiểu được điều đó,Duy bất đắc dĩ phải làm người hầu cho Quang Anh.Sau khi lấy đủ kẹo, cậu thích thú, quay qua Duy thơm vào má Duy một cái coi như cảm ơn làm Đức Duy đỏ mặt.Đồng thời Quang Anh nhận ra bản thân mình cũng đang dần bị ảnh hưởng bởi các kí ức và cơ thể hồi bé này.Thơm vào má Duy xong cậu liền lau miệng điều này khiến Duy không thấy vui trong lòng. Liệu rằng Quang Anh có thể thoát khỏi bộ truyện của chính mình không?