Truyện| LƯU Ý:TẤT CẢ CHỈ LÀ POV!
Ở 1 nơi quê đất nghèo khó,thời Việt Nam bị xâm lược,đã có rất nhiều chàng trai bị bắt đi giải cứu đất nước ta.
1 hôm ở ngôi nhà nọ:
Người bắt:Chào em!
Có 2 người lạ mặt xuất hiện ở nhà Kiều
Kiều:2 anh là ai?
Người bắt: Chúng tôi đến đây để bắt những chàng trai trẻ đi giải cứu đất nước!
Nhà em có ai là chàng trai trẻ không?
Kiều:Dạ..?
Lúc đó Kiều không tin bọn nó lại đến nhanh như vậy.Em vừa lo lắng và mong người em iu có thể biết và trốn bọn hắn.
Kiều:Dạ.....Dạ không!
Dường như bọn chúng thấy được vẻ lo lắng của em.
Người bắt:CHÚNG TÔI SẼ LỤC NHÀ!
Kiều:Hả!Mấy anh ko đc làm vậy!
Người bắt:Giữ nhỏ này lại cho ta!
Thế rồi Kiều bị giữ chặt 2 tay
Kiều:KHÔNG!
Nghe thấy tiếng động Dương liền chạy ra....
Dương:KIỀU!
Kiều:DƯƠNG,TRỐN ĐI!
Dương:MẤY NGƯỜI LÀ AI?TẠI SAO ĐỘT NHẬP VÔ NHÀ TÔI!?
Anh gằn giọng hỏi những bọn kia 1 cách tức giận...
Người bắt:Được rồi!Bắt hắn lại!
Nói rồi Dương bị 2 tên kia bắt đi cứu nước...
Dương:KIỀU,KIỀU,EM PHẢI SỐNG TỐT ĐÓ!CHỜ ANH VỀ ANH NHẤT ĐỊNH SẼ CẦU HÔN EM!
Kiều:DƯƠNG,DƯƠNG!
Lúc đó cả 2 hàng mi Kiều đều ướt,trái tim em như thắt lại,các nỗi đau cứ thế lần lượt kéo đến như những cơn sóng biển vập vù về làn cát trắng xóa.
Lúc Dương đi,Dương đã cầm theo hộp nhẫn...Đó là thứ để cầu hôn em,anh nghĩ sẽ cầu hôn em 1 cách đàng hoàng...Nhưng không ngờ sẽ có ngày anh không được nhìn thấy nụ cười em nữa..
30 năm sau....
Kiều đi đến trước bia mộ của anh....(Chỉ là POV)
Kiều:Dương ơi....Em nhớ anh...
Trên tay em cầm 1 bó hoa hồng,vì anh nói anh thích hoa hồng vì nó có mùi thơm như cách mà anh yêu say đắm em...
Kiều:Em rất nhớ anh...Tại sao anh cứ nằm trong tâm trí em vậy...?
Những giọt nước mắt thầm lặng của em bắt đầu làm nhòe đi đôemmắt ngày ngày nhớ mong anh quay về.....
Nụ cười ấy?Ánh mắt ấy?Em vẫn nhớ như in về những ngày mà anh nói câu "Anh yêu em" giờ thì chỉ còn lại em bơ vơ giữa thế giới này mà thôi....
Kiều:Em muốn ôm anh lắm....Anh nói anh sẽ cầu hôn em mà....?
Em ấm ức khóc lên như 1 đứa trẻ con.Những vấn vương về anh như hàng ngàn mũi dao bay về phía em....
Đột nhiên lúc này sau lưng em có ai ôm...
Dương:Anh xin lỗi..
Dương đã hiện về và nhẹ nhàng nói vào tai em...
Dương:Anh xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa....Anh biết em đã chịu những gì,em đau lắm....đúng không...?Anh vẫn nhớ đón hoàng hôn với cô gái vàng son....Đó là em,hào quang đời anh.Anh rất thương và yêu em..Nhưng cuộc đời hành hạ 2 ta như thể trái tim này chai lì...Giờ thì em hứa không vấn vương anh nữa nhé..?,hãy sống 1 cuộc đời quen dần khi không có anh bên cạnh,anh tin em sẽ làm được!Anh yêu em,hoa hồng của anh...
Nói rồi Dương biến mất như làn sương mù dần tan....
Em cố nén cảm xúc mà sống 1 cuộc đời không có anh bên cạnh....
Hết!
Có gì sau sót cho tui xin lỗi nhaa.