Ác Quỷ Xinh Đẹp Tựa Nắng Mai [ Tôi Đã Yêu Em Rồi!]
Tác giả: 👸🏻💮青い空😈🌈
[ Thể loại: Viễn tưởng, Tình yêu,Siêu nhiên,Tâm lí ]
Ở thế giới tràn đầy hoa lệ vạn vật xoay chuyển bất chợt này, thì sự tồn tại của Thiên Thần và Ác Quỷ là sự cần thiết để so sánh về sự giả dối và sự thật, để đối chất, để tương phản và để biểu trưng cho ranh giới giữa lời nói của hai bên.
Họ nghĩ sự giả dối của Thiên Thần là sự trợ giúp ngầm cho họ trở nên tốt đẹp hơn, và ghét bỏ sự giả dối của Ác Quỷ dành cho mình vì nghĩ những ngôn từ được phát ra từ Ác Quỷ thì làm sao mà tốt?
Nghe cũng hợp lí nhỉ?! Hmmm nhưng liệu có đúng không? Liệu Thiên Thần luôn tốt với ta? Ác Quỷ nghe tên đã biết ác? và hại ta?
Tầm hiểu biết có bấy nhiêu của con người về sự may mắn mà họ luôn miệng lặp lại rằng" Thiên Thần đã tới giúp ta rồi!" hay chẳng hạn như " Á! Thiên Thần cứu rỗi con đường mình trở nên may mắn hơn!". Có lúc gặp xui xẻo thì luôn miệng nói ra những lời nói xúi quẩy như " Trời ạ! Mình bị Ác Quỷ bám hay sao mà số lại đen vậy nè?!"
Buổi tối mây đen bao phủ một cách mù mịt đã che đi ánh trăng sáng lẻ loi. Tên tôi rất đơn giản chỉ hai chữ Lâm Trạch, tôi là một thiếu gia của một gia tộc lẫy lừng nhất thành phố A với gia sản nhiều vô kể nhưng như vậy thì có gì thú vị? như vậy thì có ý nghĩa gì? Khi ai ai cũng cố nịnh hót, lợi dụng,ghen tỵ và có lòng tham vô đáy.Và cái suy nghĩ rằng họ có tính cách ,thói quen xấu thì tôi đều cho rằng họ giống Ác Quỷ không giống như Thiên Thần gì cả. Lúc nhỏ tôi đã so sánh rất nhiều về vấn đề này và luôn luôn đứng về phe của cái tốt vì tôi ghét sự dối trá, sự không công bằng, hay những việc xấu xa, nó có thể nảy sinh hạt mầm tai hại và biến thành Ác Quỷ xấu xa mọc sừng mất.
Tới một ngày kia, trời sấm sét to ầm ầm như nổi cơn thịnh nộ vì điều gì đó, ngay lúc này tôi đang trên chuyến bay quốc tế thì sự cố sét đánh vào máy bay...." Đùng!!" Hệ thống máy bay thông báo bộ phận máy bay bị trục trặc, Cơ Trưởng gọi trợ giúp từ tổng bộ quản lí máy bay và điều khiển hạ cánh khẩn cấp thì vô tình loa máy bay nhiễu sóng phát ra chỗ khách đang ngồi:
" Máy Bay bị nhiễu sóng do đi vào vùng bão lớn , sét đánh trung cánh quạt"
" Khẩn cấp! hỗ trợ...."
Nghe hết mọi thứ, các vị khách với những đứa trẻ náo loạn đòi xuống máy bay ngay, nhưng các cô gái tiếp viên hàng không rất chuyên nghiệp. Dùng lời nói ngọt ngào, an toàn chấn chỉnh là hoàn cảnh và tâm trạng khách ngồi bình tĩnh:
" Xin mọi ngưòi giữ trật tự! Máy bay sẽ được Cơ Trưởng cho hạ cánh ở vùng an toàn, các phụ huynh của mấy bé hãy thắt dây an toàn và kéo ống thở xuống!!..."
Tâm Trạng tồi tệ, nghĩ bản thân sắp chết, không ai cứu hộ, lỡ đâu máy bay sẽ không hạ cánh thành công. Sự sợ hãi tột cùng, lẩm bẩm cầu nguyện :
" Thiên Thần nếu người..người tồn tại thì hãy phù hộ cho tôi!!! .....hãy giúp tôi an toàn xuống máy bay!"
Máy bay rung lắc ngày càng dữ dội, Bộ phần kết nối hỗ trợ với tổng bộ bị đợt sét thứ hai ngắt "Rầm Rầm!!!"... Cơ Trưởng hoản loạn bấm hệ thống cứu hỗ gấp " Khởi động chế độ dù, số lượng 1200 cái" . Các tiếp viên gỡ bộ phần cất dù, trong phạm vi biển, sẽ an toàn khi nhảy dù:
" Mọi người! máy bay hạ cánh thất bại, mỗi người tới đây lấy một chiếc dù và lần lượt bật ra
khỏi bằng cửa thoát hiểm, các Cơ Trưởng sẽ bật chế độ tự lái!!!"
Người sợ đau, sợ chết như tôi liền chạy dành vé đầu, nhưng bọn họ lại chen lấn còn có trẻ con nữa nhìn những đứa bé thật sự rất.....tội. Tôi đi xuống nhường chỗ và xếp cuối vì tôi cũng yên tâm, mọi thứ đều đủ vì chuyến bay đủ 1200 người. Các tiếp viên sẽ nhảy trước Cơ Trưởng, họ luôn hỏi khách thì phải đi trước nhưng tôi lại nhường cho họ vì nghĩ họ khách các người đàn ông trung niên và các cô gái trẻ nên không tranh giành.
Đến cuối cùng rốt cuộc cũng tới lượt tôi, ôi trời! mừng rớt nước mắt nhưng....có một cô nàng khác? nhưng không phải đã đi hết rồi sao? nhưng chỉ còn một cái?... trong tình trạng máy bay như vậy tôi vẫn bình tĩnh hỏi:
" Cô gái... cô là khách..? phải không? cô dùng dù của tôi đi tôi biế...biết bơi mà"
Nở nụ cười ngây ngốc nhường nhịn, nhưng cô ấy không nói gì cả và lấy dù tôi tự nhảg xuống, thế là xong.......tôi không biết bơi, càng sợ hãi khi còn một mình trên máy bay đang rung chuyển .... làm sao..?. Thờ khắc sinh tử, tôi liều một phen lấy hết can đảm nhảy xuống! Tiếng thét thất thanh, cầu Thiên Thần hộ mệnh:
"Aaaaaaaaaa! Th...Thiên Thần hãy cứu tôi! Tôi chưa muốn chết, hãy CỨU TÔI!"
Thì bỗng nhiên vang vẳng trong tai tôi tiếng ai đó:
" Tại sao...? Con ngưòi cầu cứu Thiên Thần trong vô vọng.... ta ở đây ..tại sao không một lời nhờ vả...."
Ngất đi khi nghe hết câu, cứ tưởng là mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này được nữa rồi. Thì lại có tiếng của một cô gái vang vọng:
" Nè, Anh tỉnh chưa?"
Chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng như con gió mùa xuân ghé qua, hé mắt từ từ... thì Oa! trước mặt là một thiếu nữ trẻ trung, trong rất trẻ như một đứa bé vậy, cất tiếng hỏi:
" Em...em là ai? anh chưa chết sao??!!"
Cô ấy mỉm cười thân thiện, tôi nhìn kĩ có chút giống cô gái cuối cùng đã lấy dù ở trên máy bay, không kìm được lời lại hỏi thêm nhiêud thứ:
" Sao em giống với cô gái trên máy bay ấy nhỉ? em cứu anh khi anh rớt xuống máy bay?..... hay em là Thiên Thần ?...hay anh đã chết và đây là Thiên Đường???"
Tôi dồn dập hỏi liên hoàn, thì cô ấy mặt lạ lạ:
" Anh khoan đã! đợi tí.. nhiều quá em không hiểu với không trả lời kịp!! nhưng anh cứ luôn miệnh Thiên Thần này Thiên Thần nọ vậy!!"
Vẻ mặt tức tối của cô ấy khi nghe hai từ
" Thiên-Thần" kèm vào là sự khó chịu, không thích hai chữ này tí nào. Tôi mới dừng lặp lại nó trước mặt cô ấy. Xung quanh tôi không phải là Thiên Đàng mà là một ngôi nhà nhỏ ở gần biển có thể cô gái này sinh sống ở đây nên mới thấy mà cứu tôi.
Trong đầu cứ cho rằng cô ấy là Thiên Thần vì nhìn đâu cũng thấy toàn là nét mà một Thiên Thần có. Cố ấy mang tôi một chén cháo ấm:
" Chắc anh đói rồi, anh ăn ít đi kẻo nóng!"
Nụ cười ấm lòng, nhưng không biết sao tay tôi khá đâu thì thấy cỏ vẻ tay mình trật rồi, liền gượng cười ngượng:
" Hmmm tay anh... không thể cử động được nên.. Aa! mà anh tư ăn được không sao....!"
Em ấy nhìn tôi cười khúc khích:
" Hi..hi... không sao, anh không cần ngại để em đút anh ăn"
Cô ấy thổi, và nhẹ nhàng quấy đều chén cháo mút từng muỗng cho tôi ăn, cứ cảm thấy mình như em bé mới lớn được món cho ăn vậy... có chút ngại thật sự!
Ăn xong tôi muốn hỏi tên cô ấy, mà cứ nhớ lại cảnh hồi nãy liền đỏ mặt không dám hỏi thì em ấy nhìn tôi hỏi:
" Anh tên là gì? hì chỉ là em muốn biết để dễ xưng hô á mà."
Mặt tươi tỉnh ngay đáp lại liền:
" LÂM TRẠCH! à.... anh tên là Lâm Trạch tên ngắn rất dễ nhớ hihi...!"
Không tin được mình lại bộc lộ quá mức! em ấy lại nở nụ cưòi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:
" Em là Du Nguyệt, cũng giống anh vậy! tên em cũng có hai chữ thôi."
Hai ngưòi cùng nhau bật cười lớn, tối về tôi khá mệt nên chợt mắt hồi nào không hay, trong giấc mơ tôi thấy Du Nguyệt xuất hiện với ánh đèn mờ nhạt nhưng thân hình không giống lắm... có chút lạ.
Tôi cử động được trong giấc mơ, khung cảnh quen thuộc như chỗ mà em ấy đã cứu tôi. Cất tiếng hỏi hang:
" Cho tôi hỏi...em là ai? là Du Nguyệt sao?"
Trên đầu em ấy có hai chiếc sừng, hai bên là đôi cánh đen như cách dơi, phía sau là một cái đuôi dài màu đen, nhìn tôi:
" Anh thấy sao? về thân hình này? có phải anh ghét lắm đúng không? chúng không đẹp như những Thiên Thần kia đúng không? "
Bỗng tôi dật mình thức dậy, thấy Du Nguyệt đang đứng nấu ăn, tim tôi như thở phào nhẹ nhỏm. Em ấy gọi tôi:
" Trạch Trạch anh gặp ác mộng sao?"
Cách gọi tên tôi kiểu thân thiết, cũng không có ai từng gọi tôi như vậy, tôi nghe em âgs gọi cam rgiasc rất vui:
" Du Nguyệt! em dậy sớm thật..."
Ngắt giọng tôi nói:
" Anh gọi em là Tiểu Nguyệt được rồi."
Du Nguyệt chăm sóc tôi được 3 tháng nay, thời gian trôi qua thật mau, không biết ba mẹ có đang tìm kiếm tôi không.... hay họ không quan tâm, hay họ nghĩ tôi đã chết?...Đôi lúc muốn cất lời hỏi về thân phận em ấy nhưng lại không dám.
Cứ thế hai chúng tôi sống ở đây trong một căn nhà nhỏ, sự tồn tại của thiết bị hiện đại không có, gần như tôi nảy sinh tình cảm đơn phương với cô ấy. Nay, Tiểu Nguyệt bỗng trở bệnh...tôi rất lo lắng nhưng tại sao lại lạ vậy....vì cô ấy chưa bao giờ bệnh. Ở ngoài cửa bước vào,mặt mũi tái nhợt:
" Cá em bắt được...về rồi nè ..."
Chưa kịp đáp trả em ấy ngã quỵ xuống,tôi hốt hoảng lại đỡ:
" Tiểu Nguyệt cẩn thận!"
Ôm em ấy thật chặt, dường như có gì đó không đúng! Cơ thể Tiểu Nguyệt đang mờ dần trong ánh sáng biển chiếu rọi vào trong căn nhà nhỏ...tôi bị ảo giác hay thật sự như những gì tôi thấy.....???Mắt tôi không hiểu sao bị đau, đau lắm như bị ai đó móc ra vậy...:
" Á!aaa ...."
Ngất xĩu ngay, nếu tôi xĩu ai sẽ chăm sóc Tiểu Nguyệt, tâm trí luôn xuất hiện:
" Thiên Thần ơi...hãy cứu tôi và Tiểu Nguyệt!"
Lại là giọng một ai đó vang vọng:
" Thiên Thần..! Lại là Thiên Thần...anh không hiểu vấn đề sao, Thiên Thần đã bỏ rơi anh vì mọi người rồi!"
Giấc mơ ấy tái diễn... giọng nói trong bầu không khí tối tăm ấy cứ lặp đi lặp lại một câu đó. Trong giấc mơ tôi chạy thật nhanh để đuổi theo bóng người phía trước để hỏi rõ ràng về sự ghét bỏ của ai đó đối với Thiên Thần.....
Đuổi theo, đuổi theo mãi vẫn không thể kịp thì cái bóng biến mất hoàn toàn...thì hụt chân tỉnh dậy.Ngó nghiêng ngó dọc, không thấy...Tiểu Nguyệt đâu!:
" TIỂU NGUYỆT! em đâu rồi!! khụ khụ..."
Sự tồn tại của một cô gái nhỏ đã không còn...giờ chỉ còn mình tôi với căn nhà, đồ dùng của con gái cũng không còn... tôi thì thầm nhỏ nhỏ rồi lớn thất thanh:
" Mọi chuyện là sao....!?..tôi ở đây với Tiểu Nguyệt mà...? sao cô ấy .....cô ấy ở đâu! Tôi bị ảo giác hay tâm..thần!! HAHAhaha..haha...cô ấy có tồn tại hay Tiểu Nguyệt thật sự không tồn tại!......HAHA..khụ.."
Điên loạn, không hiểu, mất trí... rốt cuộc tất cả là mơ hay là hiện thực...tôi cầm cây dao gọt táo gạt một đường trên mạch máu...:
" Không đau ... có máu nhưng sao lại không đau..!! haha..hah..chắc mình còn mơ, mình phải..ma..mau thức dậy để chăm sóc Tiểu Nguyệt ...phải..phải thức dậy!"
Giọng nói vang lên, tôi nghe được nó...đó là giọng của Tiểu Nguyệt:
" ANH MAU DỪNG LẠI ĐI!... "
Từ phía sau có người vươn tay ra ôm lấy tôi từ trên không trung,....không thể sai vào đâu được...là Tiểu Nguyệt! Nhưng tôi không thể thấy em ấy,tôi nổi loạn, thất thanh vang giọng lớn:
" Là em! em tới rồi... em đi đâu vậy hả!? Anh sợ anh không gặp được em...không chăm sóc được em lúc bệnh... Haha.. có phải nực cưòi quá không...!HAHA..HA.."
Nước mắt từ trên rơi xuống...:
" Đủ rồi!.. Hức..hức! em tới để tạm biệt và trấn an anh lần cuối, vốn dĩ em không phải người.. sợ nói ra anh sẽ không tin... nhưng em là ÁC QUỶ."
Ngỡ ngàng, cười như bị khùng...không biết vì điều gì dù nghe vậy tôi cũng không thể ghét em ấy...:
" Hả?! Ác Quỷ?....dù em là sinh vật gì hay ngay cả là một Ác Quỷ thì anh cũng đã ...Yêu Em,Tiểu Nguyệt!"
Hơi thở nhẹ nhỏm của cô ấy khi nghe tôi nói câu đó, tay Tiểu Nguyệt ôm lấy từ phía sau, tôi muốn ôm chặt em ấy không buông nhưng tôi không thấy, chỉ có giọng nói trong không khí:
" Em đã muốn nghe câu này từ lâu rồi,...Ác Quỷ không thể yêu nhưng họ cũng từng là con người!..............Khi gặp anh điều đó càng rõ ràng...hic..! Em cũng có Tình Cảm với loài người và anh là đặc biệt nhất!......"
Tiếng khóc ngắt lời...
" Lời nói dối về thân phận, hoàn cảnh, mọi thứ....em đều muốn tốt cho anh...Em xin Lỗi!"
Thứ giọng yếu ớt đang dần ra khỏi tầm nghe...:
"Và cũng...cảm ơn anh...! Vì không xem thường một Ác Quỷ như em...! Vĩnh Biệt..."
Hét lớn:
" TIỂU NGUYỆT!!!"
Thế là Cô ấy đã không còn ở đây nữa, không còn bên tôi nữa. Mọi thứ như là Giấc mơ,như là sự trãi qua mà thời gian thử thách lòng tôi... " Một Ác Quỷ Xinh Đẹp Tựa Ánh Mai"
" Tôi Yêu Cô Gái Tới Từ Thế Giới Khác..."
-Đó là nơi cách biệt Âm Dương , ranh giới chia cắt của Thiên Thần và Ác Quỷ.!?...?!
-Một Ác Quỷ đã cứu sống Lâm Trạch nhưng Lâm Trạch luôn nghĩ người cứu mình là Một Thiên Thần.
-Thiên Thần đều cứu tất cả người từ máy bay nhưng Lâm Trạch là người xui xẻo không được Thiên Thần cứu, vì Thiên Thần không thể vì Lâm Trạch mà bỏ mặc 1999 hàng khách còn sống được.
" Thiên Thần vì cả Thế Giới mà bỏ mặc ta."
-Trong khi đó một cô nàng Ác Quỷ đã cứu Lâm Trạch, bất chấp mọi thứ chỉ cứu một người, vì chính Ác Quỷ cũng phân vân khi một vai Ác lại phải đi cứu người như các Anh Hùng.Thì sự đối lập giữa hai bên sẽ rất mâu thuẫn,nên Ác Quỷ chọn người mà đáng thương nhất, người xui xẻo nhất, người bị Thiên Thần vứt bỏ để cứu vớt họ.
" Ác Quỷ vì ta mà bỏ mặc cả Thế Giới."
- Lúc rớt xuống máy bay Lâm Trạch đã bị tổm thương mắt đã có thể thấy được người ở thế giới khác và chính vì thế mà thấy được Tiểu Nguyệt. Mắt lành lại thì sự hiện diện của họ đã trở thành không khí bao bộc xung quanh.
-Ác Quỷ là do tâm địa con người tạo thành, một Ác Quỷ biết Yêu thì có thể họ cũng từng là con ngươi hay đã từng cảm nhận cái cảm giác ấy...?!
( Khi Ác Quỷ không làm tròn đúng bổn phận, vô tình Yêu con người thì sự biến mất của họ là Đang Giúp Cho Người Bị Ác Quỷ Yêu. Tình yêu của hai người không thể tới được cớ sao cứ tồn tại mãi để hai bên đều khổ. Ác Quỷ đã có một quyết địng sáng suốt)
Đến cuối cùng, các con tàu đi biển đã bắt gặp Lâm Trạch và cứu vớt trở về. Mối tình đầu với một cô gái Ác Quỷ tới từ thế giới xa lạ. Sau cuộc trãi nghiệm dài thì Lâm Trạch quyết định trở thành một Thầy dạy tâm lí để truyền đạt lại mối tình cứ ngỡ như cuốn tiểu thuyết dài tập để mọi người hiểu thêm về sự khác biệt của Thiên Thần và Ác Quỷ.