Bóng tối gọi tên em
-------♡✢♡-------
Cái lạnh bủa vây, bám chặt vào da thịt như móng vuốt của một con thú đói khát. Cole mở mắt, nhưng trước mặt anh chỉ là bóng tối. Một màu đen đặc quánh, như thể nó có khối lượng, có sự sống—và nó đang nuốt chửng anh.
Anh không biết mình ở đâu. Anh không nhớ mình đến đây bằng cách nào.
Chỉ biết rằng… không có lối ra.
“Có ai không?” Giọng anh vang lên, nhưng thay vì vọng lại, nó tan biến vào khoảng không vô tận. Không một tiếng đáp lại, không một dấu hiệu của sự sống. Cole siết chặt bàn tay, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại, nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lẽo vô hồn.
Rồi anh nghe thấy tiếng nhạc.
Một giai điệu réo rắt, ma mị, như đến từ một nơi rất xa. Âm thanh ấy không thuộc về thế giới này—nó vang vọng, méo mó, cứ như thể ai đó đang chơi một bản nhạc đã bị nguyền rủa. Và bên dưới nó… là tiếng bước chân.
Bịch. Bịch. Bịch.
Tiếng bước chân nhịp nhàng, như một vũ công đang khiêu vũ trên sàn gỗ.
Cole cảm thấy ngực mình thắt lại. Có thứ gì đó… quen thuộc.
Anh không hiểu tại sao, nhưng đôi chân anh bắt đầu di chuyển. Như thể có một sợi dây vô hình đang kéo anh về phía trước, vào sâu hơn trong bóng tối. Tiếng nhạc ngày càng rõ, tiếng bước chân ngày càng gần—cho đến khi Cole thấy một bóng người đứng đó, giữa không gian vô tận này.
Một người… giống hệt anh.
Nhưng có gì đó không đúng.
Bóng người ấy quay lại, và Cole nhìn thấy chính mình—hoặc một phiên bản méo mó của mình. Hắn mặt một bộ vest đen-và Cole chợt nhận ra chính anh cũng đang mặt một bộ vest trắng...Anh mặc vest trắng? Khi nào?
Đôi mắt kẻ đó trống rỗng, miệng vẽ nên một nụ cười kì dị. Hắn giơ tay ra, như mời gọi.
“Cậu đến rồi.” Giọng hắn vang lên, không lớn hơn một lời thì thầm. “Sẵn sàng cho điệu nhảy của chúng ta chưa?”
Và rồi, hắn bước tới.
Cole lùi lại theo phản xạ, nhưng một lực vô hình giữ chặt anh. Một bàn tay lạnh ngắt siết lấy eo anh, kéo anh vào một vòng xoáy chết chóc. Tiếng nhạc vang lên dồn dập hơn, như đang ép buộc anh phải hòa mình vào nó.
Cole mở miệng hét lên, nhưng âm thanh bị bóp nghẹt.
Anh không thể dừng lại. Không thể thoát ra.
Anh chỉ có thể nhảy.
-------♡✢♡-------
Cơ thể Cole di chuyển theo từng nhịp nhạc, dù anh không hề muốn.
Một, hai, ba. Xoay người.
Bốn, năm, sáu. Nhón chân.
Bảy, tám…
Bịch.
Anh vấp ngã. Đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh ngắt, nhưng cơn đau không thể nào so sánh với nỗi sợ đang gặm nhấm tâm trí. Những ngón tay anh run rẩy chống xuống sàn, cố gắng đứng dậy, nhưng một lực vô hình lại kéo anh vào điệu nhảy một lần nữa.
Không dừng lại được.
Không thể dừng lại.
“Dậy đi.”
Giọng nói ấy vang vọng, trầm khàn và lạnh lẽo. Cole ngẩng đầu, đối diện với cái bóng của chính mình.
Hắn mỉm cười.
Nụ cười đó… giống hệt Lou.
Lou Brookstone.
Đúng rồi đó, giống bố anh.
“Lần nữa.”
Lời ra lệnh sắc bén như roi da quất thẳng vào ý chí Cole. Và như một con rối không dây, anh lại đứng dậy. Lại nhảy. Lại xoay. Lại đau đớn.
Bóng tối xung quanh như những bức tường vô hình, giam cầm anh trong một vũ hội không có hồi kết. Những tiếng vỗ tay vang lên từ đâu đó, trống rỗng và méo mó, như thể một đám đông vô hình đang tán thưởng màn trình diễn của anh.
Cole cắn chặt răng.
Đây không phải lần đầu.
Anh đã từng ở đây. Đã từng nhảy điệu nhảy này.
Không phải trong giấc mơ. Mà là trong quá khứ.
-------♡✢♡-------
Cơ thể bé nhỏ run rẩy dưới ánh đèn mờ. Đôi chân đau nhức, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển theo tiếng nhạc. Cậu bé muốn dừng lại. Nhưng ông ấy không cho phép.
“Lại lần nữa, Cole.”
Tiếng ông Lou vang lên, nghiêm khắc nhưng không có sự dịu dàng.
“Bố, con mệt rồi…”
“Không có mệt.” Lou khoanh tay, ánh mắt không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào. “Con là con trai ta. Con phải nhảy giỏi hơn ta. Một vũ công thực thụ không bao giờ được phép dừng lại.”
Cole nuốt nước mắt vào trong.
Cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu không muốn nhảy nữa. Nhưng cậu không có quyền lựa chọn.
Âm nhạc lại vang lên. Cậu lại nhảy.
Và cậu biết… cậu không thể thoát ra.
-------♡✢♡-------
Bịch.
Cole ngã quỵ lần nữa, hơi thở đứt quãng. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, hòa cùng bóng tối dày đặc đang bao trùm lấy anh.
“Cậu không thể dừng lại đâu.”
Cái bóng của anh thì thầm, cúi xuống, nâng cằm anh lên. Ánh mắt trống rỗng của nó xoáy sâu vào Cole, như thể đang bóc trần linh hồn anh.
“Cậu thuộc về nơi này.”
Cole mở miệng định phản bác, nhưng giọng nói bị bóp nghẹt. Một sợi dây vô hình quấn quanh cổ anh, kéo anh vào bóng tối sâu hơn.
Không có lối thoát. Không có ai đến cứu.
Không ai—
“COLE!”
Tiếng gọi ấy xé toạc bóng tối.
Cole giật mình. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Giọng nói này…
Không phải Lou. Không phải cái bóng của anh.
Là Kai.
-------♡✢♡-------
Cole giật mình tỉnh dậy, cơ thể anh co rút lại như bị một cú sốc. Lồng ngực anh phập phồng, mỗi nhịp thở đều cảm giác nghẹn lại, như thể cơn ác mộng chưa thật sự rời bỏ anh. Trong giây phút hoảng loạn, anh đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh kinh hoàng vẫn còn ám ảnh tâm trí.
Nhưng khi anh mở mắt ra, anh không thấy bóng tối. Không còn những vũ điệu chết chóc, không còn cái bóng ghê rợn của chính mình.
Thay vào đó, anh thấy Kai. Òm... Đúng ra là ngực của Kai. Kai đang cởi trần, và có lẽ trong lúc hoảng loạn anh đã vô tình rút vào lòng Kai. Lúc này, anh cảm nhận rõ sự ấm áp của cơ thể Kai, cảm giác tay Kai đặt lên eo anh, sự vững vàng của cậu ấy, như một bức tường chắn bảo vệ anh khỏi thế giới xung quanh.
“Em tỉnh rồi,” Kai khẽ nói, giọng anh nhẹ nhàng như một lời xoa dịu, nhưng lại đầy lo lắng. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối của Cole, để những ngón tay ấy truyền cho Cole một chút an ủi.
Cole nuốt khan, cảm nhận cơ thể anh run rẩy, những cơn ớn lạnh vẫn còn vương lại trong từng sợi dây thần kinh. Anh nhìn vào đôi mắt lo âu của Kai và nhận ra rằng mình vẫn an toàn, vẫn ở trong vòng tay của người mình yêu.
“Em… Em mơ thôi, đúng không?” Cole khẽ thì thầm, giọng anh nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, như thể sợ chính mình cũng không đủ sức để đối diện với những điều đã xảy ra trong giấc mơ.
Kai gật đầu nhẹ. “Ừ, em vừa mơ thấy ác mộng… Nhưng giờ em an toàn rồi, Cole.” Giọng Kai nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy sự kiên định, như một lời hứa không thể phá vỡ. “Không có gì cả. Chỉ là một cơn ác mộng thôi.”
Cole khẽ thở dài, tựa đầu vào ngực Kai, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Những nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng dường như tan biến, chỉ còn lại sự vững vàng của Kai, làm anh cảm thấy bình yên. Cảm giác của sự an toàn tuyệt đối mà chỉ Kai mới có thể mang lại. Mỗi nhịp thở của Kai như một giai điệu bình lặng, xoa dịu những đau đớn trong lòng anh.
“Cảm ơn...” Cole thì thầm, giọng anh yếu ớt nhưng đầy cảm kích. Anh biết, dù có những vết thương trong quá khứ không thể xóa nhòa, nhưng với Kai ở bên cạnh, mọi thứ sẽ dần tốt lên.
Kai xoa nhẹ tóc anh, nhìn anh đầy dịu dàng. “Không cần cảm ơn đâu. Anh sẽ luôn ở đây, Cole. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em phải đối mặt một mình nữa. Òm...Em là của anh mà, đúng không?”-Kai nói với nụ cười mỉm.
Cole mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng anh cảm thấy một sự ấm áp không thể nào nói thành lời. Mỗi lần nghe những lời ấy từ Kai, anh lại cảm thấy như mình đang đứng trước một ngọn hải đăng, chờ đợi bão tố qua đi để được tắm mình dưới ánh sáng ấm áp. Cơn ác mộng vẫn còn đọng lại một chút trong anh, nhưng sự hiện diện của Kai làm mọi thứ trở nên không còn quan trọng nữa. Anh biết rằng mình không đơn độc.
Trong vòng tay của Kai, Cole dần dần bình tĩnh lại. Những nỗi sợ, những ký ức ám ảnh của cơn ác mộng dần phai nhạt đi, như thể những cơn sóng vỗ về, dần dần lặng xuống. Những cơn run rẩy cũng dần ngừng lại, và anh cảm thấy mình đã có thể thở dễ dàng hơn.
Kai ôm chặt hơn, tựa như không muốn buông tay ra khỏi Cole. “Anh yêu em nhiều lắm đó, Cole,” Kai thì thầm, giọng đầy chân thành.
Cole khẽ ngước lên, nhìn Kai với đôi mắt đã dịu lại sau nỗi sợ hãi. “Em cũng vậy, Kai... Em yêu anh.”
Và Kai kéo anh vào một nụ hôn.