Bạn thân ngày trước thương mình,
Bây giờ nó hóa thành tinh... nhắc bồ.
Sáng ra nó réo “Ôi chồ!”
Chiều thì nó bảo “Bồ tớ xinh ghê~”
Mình đây như cái ghế kê,
Nó ngồi, nó dựa, nhưng mê... cái giường.
Mình như con chó trung dương,
Còn nó là đứa trót thương ông hoàng.
Nhắn tin rep chậm nhẹ nhàng,
“Hôm nay anh ấy mua hàng tặng tui~”
Ủa alo? Bạn với tui?
Hay bà kết nghĩa đổi tui lấy chàng?
Tối nằm nó cũng mơ màng,
Nói mớ câu “Bé ngoan nào ngủ đi~”
Xoay qua hỏi chuyện thị phi,
Nó lơ như thể... mất đi bộ não.
Thôi thôi tao lạy mày cáo,
Có bồ là tốt, nhưng đừng quên tao!
Mai này lỡ có cãi nhau,
Nhớ rằng tao vẫn đứng sau... cười hề!