Chương 1: Định Mệnh Gặp Gỡ
Lê Thanh Du là con gái của một gia đình giàu có ở phủ Nam Sơn, được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ bé. Trái ngược với nàng, Nguyễn Thiên Dương chỉ là một cô gái mồ côi, sống nhờ trong chùa từ nhỏ, sau này trở thành y sư giỏi khắp vùng. Hai người vốn dĩ không nên có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng một trận dịch bệnh ập đến đã khiến số phận của họ gắn kết.
Ngày Thanh Du ngã bệnh, chính Thiên Dương đã dùng hết tâm huyết cứu nàng. Từ lúc mở mắt tỉnh lại, Thanh Du đã luôn tìm kiếm bóng dáng cô y sư ấy. Những lần lén lút gặp nhau trong rừng trúc, những lá thư viết vội trong đêm, tất cả dệt nên một câu chuyện tình đẹp nhưng mong manh như sương sớm.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi chẳng thể kéo dài. Gia đình Thanh Du phát hiện ra tình cảm này và coi đó là một sự ô nhục. Họ nhốt nàng vào phòng, ép nàng phải lấy con trai quan trấn thủ để củng cố địa vị gia tộc. Còn Thiên Dương thì bị vu oan hành nghề tà thuật, bị quan quân truy đuổi khắp nơi.
Chương 2: Trốn Chạy Trong Tuyệt Vọng
Đêm trốn khỏi phủ, Thanh Du chạy đến ngôi chùa nơi Thiên Dương từng sống, nhưng chỉ thấy một tờ giấy duy nhất được để lại:
"Ta đã đi rồi. Đừng tìm ta nữa."
Thanh Du vẫn không tin. Nàng bỏ nhà ra đi, rong ruổi khắp nơi tìm kiếm bóng hình Thiên Dương. Nhưng mọi tin tức về người ấy đều như biến mất vào hư vô.
Mãi đến một năm sau, trong một ngôi làng nhỏ bên bờ sông, nàng cuối cùng cũng tìm thấy Thiên Dương. Nhưng lúc ấy, cô ấy đã trở thành một nữ y lang lặng lẽ, trên người mang đầy vết thương từ những ngày trốn chạy.
"Du, ta không thể quay về nữa." Thiên Dương cười buồn, đôi mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu nhân gian.
"Ta không cần gì khác, chỉ cần có nàng." Thanh Du nắm chặt lấy tay người thương, nước mắt tuôn rơi.
Nhưng hạnh phúc chỉ là cơn mộng ngắn ngủi. Khi gia đình Thanh Du phát hiện nàng bỏ trốn, họ đã sai người truy sát Thiên Dương.
Chương 3: Kết Cục Đẫm Máu
Một đêm trăng tròn, bên bờ sông, Thanh Du cùng Thiên Dương định trốn đi thật xa, nhưng sát thủ đã đến. Họ vung kiếm không chút do dự. Thiên Dương lấy thân mình che chắn cho Thanh Du, lãnh trọn nhát kiếm vào lưng. Máu đỏ thẫm cả vạt áo trắng.
"Thiên Dương!" Thanh Du gào lên, ôm lấy cơ thể đang dần lạnh giá trong tay mình.
"Nếu có kiếp sau… đừng tìm ta nữa…" Giọng Thiên Dương yếu ớt, ánh mắt lưu luyến lần cuối rồi dần khép lại.
Đêm ấy, bờ sông chỉ còn lại Thanh Du, ôm xác người mình yêu trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Ba ngày sau, người ta phát hiện thi thể nàng trôi trên dòng sông, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay thêu tên hai người.
Hậu Truyện: Bóng Hình Còn Mãi
Người dân trong làng kể lại, vào những đêm trăng tròn, bên bờ sông ấy, vẫn thấy hai bóng hình lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Một người áo trắng, một người áo xanh, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong đau đớn.
Dù trăm kiếp luân hồi, họ vẫn chỉ có thể là hai linh hồn cô đơn mãi mãi không thể chạm tới nhau.