Mùa đông tới, anh luôn luôn ghét nó.
Nó đã cướp mất người anh yêu khỏi anh, đã làm em biến mất khỏi trần gian.
Và giờ đây, nó sắp sửa cướp mạng anh!!!
"Ngươi muốn gì?" Kiều Lâm lạnh lùng hỏi người phụ nữ trắng tuyết đang kéo tới cùng những cơn bão mịt mù.
"Trả lại ngươi..." Bà ta nói, từ đâu ra túm lấy cổ áo của một người con gái, ném vào lòng anh.
Cô ấy lạnh toát tựa tuyết, da trắng non mền như thể chỉ cần đánh nhẹ một cái là nứt toác ra. Mái tóc màu trắng bạch kim lạ kì, quần áo cũng đã rách tươm tả.
"Đây là..." Kiều Lâm mở to đồng tử, vội vàng ôm lấy cô gái vào lồng ngực.
"Mùa xuân...ta sẽ lấy đi con bé..." Người phụ nữ nói, dần dần tan biến.
Kiều Lâm chẳng thèm để tâm tới bà ta, bế cô gái kia lên, cẩn thận đưa cô ấy vào trong xe hơi.
"Hiểu Hà, em dậy mau cho anh!" Anh lắc lắc vai nhỏ của cô gái, hàng mi của cô khẽ lay động.
"Kiều...Kiều Lâm...?" Hiểu Hà mơ hồ gọi tên anh, dần dần mở mắt.
"Là-là anh đây, em còn nhớ không?" Anh mừng rỡ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh lẽo.
"E-em nhớ...nhớ lắm..." Hiểu Hà nắm lấy bàn tay đang nhớ mong mình, đón nhận lấy từng hơi ấm của anh.
Đôi mắt cô lăn nước, chúng lần lượt chuyển thành những hạt đá lấp lánh rơi xuống nền xe.
Kiều Lâm không sợ hãi, mà còn ôm chầm lấy cô vào lòng. Niềm hạnh phúc lan toản trong lòng, tạo thành hơi ấm trong mùa đông lạnh lẽo. Thân thể âm độ của Hiểu Hà nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh, cô mỉm cười nhẹ.
'Hoá ra đây được gọi là nhiệt độ.'
Thầm nghĩ, cô lại càng ôm chặt anh hơn. Thanh niên này thật ấm, ấm hơn mẹ Tuyết nhiều.
"Hiểu Hà, đây chính là nhà mới của chúng ta đó!" Kiều Lâm hào hứng nói, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt của cô, kéo vào trong căn nhà xinh đẹp.
'Nhà...nhà...'
Trong đầu Hiểu Hà liên tục nhắc là từ này. Nó không sắc nhọn và đầy băng. Nó sạch sẽ và có chút...cô đơn.
"Hiểu Hà, đây chính là tâm huyết của anh đó!" Kiều Lâm như đứa trẻ khoe bài kiểm tra được điểm cao với mẹ, dắt cô vào trong một căn phòng và đưa ra một bức tranh để trước mặt cô.
Đó chính là Hiểu Hà lúc chưa mất. Miệng cười tươi rói, ánh mắt như bầu trời bao dung mọi sinh vật.
"Là...Hiểu Hà..." Hiểu Hà lắp bắp, tay đưa lên vuốt ve gương mặt trong tranh.
Hoá ra là Hiểu Hà
Thật xinh đẹp...
Không giống như...cô
"Chính là em, em thấy sao?" Kiều Lâm cười ấm áp, nhìn ngắm gương mặt trong tranh.
Hiểu Hà của anh, quả thật rất đẹp.
"Đẹp lắm...rất đẹp..." Cô nói, trong lòng cảm thấy có chút mất mát.
Đẹp vậy mà chết, quả thật rất đáng tiếc.
"Sắp tối rồi, em nghỉ ngơi đi để anh làm bữa tối." Anh xoa đầu Hiểu Hà, xoay người vào bếp chuẩn bị thức ăn, để lại cô vẫn đang nhìn ngắm bức tranh.
Trong phòng tranh, cô vẫn còn đang ngắm nhìn bức chân dung như thôi miên.
"Hiểu Hà...." Lẩm bẩm, ngừoi con gái lại đưa tay lên khẽ vuốt mặt mình.
"Hiểu Hà à, mau ra ăn cơm thôi!" Kiều Lâm gọi to, Hiểu Hà vội vàng rời phòng tranh, đến chỗ phòng bếp.
Hít hà, thật thơm quá đi!
"Anh làm món em thích này. Ăn cho nhiều vào để bồi bổ!" Anh vừa nói, vừa liên tục gắp đồ ăn vào bát của cô.
Vội ăn lấy ăn để, Hiểu Hà lập tức nhổ ra.
"Em sao vậy? Bỏng à? Hay vị không ngon?" Kiều Lâm lập tức đến bên cô, vuốt tấm lưng làm cô dịu lại.
Hiểu Hà nhăn mày, cô chưa từng ăn món nào có vị dở như thế! Nhưng mẹ Tuyết bảo cô phải vâng lời người này, phải nói thế nào giờ?
"B-bỏng lưỡi, đ-đau lắm..." Nói dối trắng trợn, cô le lưỡi ra để chứng minh là mình bị bỏng.
"Ồ, vậy em phải cẩn thận nhé. Em bị đau là anh cũng đau theo đấy." Nũng nịu bên cô, anh nói.
Thoáng chút đỏ mặt, Hiểu Hà cắm cúi mà ăn, kệ cho vị nó có dở đến buồn nôn.
Khoảng thời gian bên anh làm cô thấy ấm áp hơn bất kì lúc nào, dù có phải đóng giả là Hiểu Hà đi chăng nữa.
Anh làm cho cô quên đi rằng mình chỉ là người thế thân
Anh làm cho cô có cảm giác có người thân
Anh làm cho cô biết thế nào là yêu
Anh làm cho cô biết thế nào là nhớ
Anh làm cho cô biết thế nào là một con người
Anh dạy cô tất cả
Anh chỉ cô tất cả
Nhưng cô không phải Hiểu Hà, thật đáng tiếc
Cô muốn được bên cạnh anh mỗi ngày, muốn là người chăm lo cho anh. Mỗi ngày, mỗi ngày cô đều cầu xin mẹ Tuyết cho cô được ở lại. Mẹ chỉ bảo, mùa xuân sẽ đưa cô về, vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Tháng 12, ngày 31! Sắp năm mới rồi đó Hiểu Hà!" Anh vui vẻ, tựa đầu lên vai cô.
"A Lâm..." Hiểu Hà cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Sắp đến lúc phải đi rồi...
"Hiểu Hà, anh yêu em." Kiều Lâm nhổm dậy, hôn lên môi cô như chuồn chuồn thoáng qua mặt nước.
"Em cũng yêu anh." Vì thế, hãy giữ em đi
"Anh biết mà~"
Em biết
"Nhưng anh yêu em nhiều hơn"
Anh yêu Hiểu Hà
"Nhiều như khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời."
Là Hiểu Hà
"Và quay lại."
Không phải em
"Còn em, Hiểu Hà?"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô quay sang nhìn Kiều Lâm.
"Em yêu anh lắm"
Rất nhiều
"Nó diệu màu"
Là ánh sáng trong cuộc đời em
"Như cách em được quay lại với anh"
Như cách em được biết anh
"Như cách anh đã yêu em"
Và gấp triệu lần như thế
"Anh yêu em."
Hay là Hiểu Hà?
Anh yêu ai?
Là anh yêu hình dáng này, hay là vì chính em?
Hãy trả lời đi...
"Mai em đi..." Khẽ nói, đôi mắt cô lại lấp lánh nước
"Mai? Sao cơ?" Kiều Lâm nhíu mày, bật dậy.
"Mẹ Tuyết bảo mai em đi, em không muốn đi! Em không muốn! Không! Không!" Hét lên, cô khóc.
"Mẹ Tuyết? Là ai?"
"Chính là mẹ em. Anh nghe này, em không phải Hiểu Hà! Em không phải Hiểu Hà anh nghe rõ chưa? Em không phải là Hiểu Hà mà anh yêu. Em không phải là cô gái trong bức tranh đấy. Em mãi mãi không phải. Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, sẽ chỉ là kẻ thế thân cho người anh yêu."
Giữ lấy em
"Vậy, rốt cuộc là anh yêu hình dáng này, hay là anh yêu chính con người em?"
Hãy giữ em
"Anh..."
Đừng thả tay
"Anh không biết..."
Đừng...!
"Em biết mà..."
Làm ơn...
"Anh chỉ yêu Hiểu Hà..."
Hãy nắm lấy em
"Hiểu Hà là người anh yêu..."
Thật thất vọng
"Từ biệt"
Tiến chuông báo tròn 0 giờ, thân thể của cô gái dần biến mất.
Biến mất, hoàn toàn...