1.
Chúng tôi đến trung tâm thương mại vào một buổi chiều đầy gió, khi bầu trời xám xịt, tựa như tấm màn đen đang chuẩn bị sập xuống.
Tôi không nhớ vì sao mình lại đến đây. Tôi nhìn thấy tay mình đang nắm chặt một chiếc giỏ đựng hàng, và bố mẹ tôi thì đứng xem hàng ở phía trước. Bầu không khí tĩnh lặng kì lạ bao quanh gia đình tôi, không ai nói chuyện. Chúng tôi đi dạo giữa những dãy hàng hóa, những quầy thực phẩm, xung quanh màn hình quảng cáo phát sáng rực rỡ, đầy màu sắc.
Không khí trong trung tâm thương mại nặng nề lạ thường. Tôi đi theo bố mẹ đến gần quầy bán quần áo, nơi có chiếc cửa kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn nhà. Vô thức nhìn ra ngoài qua lớp kính, tôi thấy "nó".
Phía cuối chân trời, một bóng đen khổng lồ đang cuộn trào, liên tục di chuyển, nuốt chửng ánh sáng, khiến cả bầu trời bỗng chốc tối sầm. Mọi người trong trung tâm thương mại đều đột ngột dừng lại, nhìn ra ngoài trời. Không gian xung quanh trầm xuống, nặng nề như thể không khí cũng ngừng thở.
Bỗng, một tiếng hét thất thanh vang lên, tựa như bật trúng công tắc nào đó, xung quanh dần trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét chói tai, tiếng khóc thét của trẻ con, những người xô đẩy nhau để chạy trốn, tiếng thông báo liên tiếp từ loa phát thanh, tiếng trấn an khách hàng của các nhân viên và bảo vệ trong trung tâm thương mại hòa lẫn vào nhau, rối loạn như một cuộn chỉ sổ. Những thanh âm ấy lướt qua tai, hóa thành tiếng ồn ào mơ hồ tựa dòng chảy lạ lùng xô đẩy tâm trí đi xa.
Tôi quay sang nhìn bố mẹ, họ vẫn đứng đó, yên tĩnh xem từng món hàng trên kệ nhưng ánh mắt thì trống rỗng, vô hồn. Màn hình tivi treo trên tường, đang phát bản tin dự báo thời tiết với dòng cảnh báo màu đỏ được in đậm: "Tình hình bão ngày càng nghiêm trọng. Xin hãy ở yên trong nhà, tránh xa khu vực có nguy cơ."
Nhưng ai có thể giữ bình tĩnh ở yên trong siêu thị giữa hoàn cảnh này? Xung quanh ngày càng có nhiều người dẫm đạp lên nhau, vội vã lao ra ngoài cửa, cố gắng tìm đường về nhà.
Tôi cũng không muốn ở lại đây.
2.
Tôi cùng bố mẹ lao nhanh ra ngoài, nhưng khi bước ra ngoài chúng tôi mới ngỡ ngàng phát hiện ra thế giới bên ngoài không còn giống như trước nữa.
Con đường nhỏ dẫn từ trung tâm thương mại ra bãi đỗ xe đã biến mất. Thay vào đó là một vùng đất rộng lớn tưởng chừng như vô tận, nơi đất đá, đồi cát và những dãy núi nhấp nhô trải dài trước mắt. Bầu trời ngày một âm u, gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá vàng bay xào xạc trong không trung như báo hiệu "nó" đang tiến tới ngày càng gần hơn.
Những người xung quanh chứng kiến khung cảnh này đều đứng chết lặng, đôi mắt họ trợn trừng, gương mặt tái mét cùng đôi môi run rẩy không thành tiếng. Sự kinh hoàng dần dâng lên như một cơn sóng ngầm, không ngừng lan tràn trong lòng từng người. Một cảm giác hoảng loạn, bất an nảy sinh từ đáy lòng khiến tôi không khỏi rùng mình.
Gắng gượng tỉnh lại từ nỗi khiếp sợ, giơ tay cho bản thân hai bạt tai, tôi dần lấy lại được lý trí, vôi vàng kéo tay bố mẹ rời đi. Đi mãi, đi mãi, chúng tôi lại quay về nơi ban đầu. Nhưng nơi đây không còn là trung tâm thương mại nữa. Mà thay vào đó là một dãy hành lang dài, trần thấp, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, những bức tường trống rỗng, không thấy điểm cuối. Cuối hàng lang là ba cái thang máy, cánh cửa bằng kim loại đóng chặt, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, tôi kéo bố mẹ đến đứng trước một cái. Dù không có ai xung quanh, tôi dường như cảm thấy có ánh mắt vô hình đang dõi theo mọi hành động của mình.
Cố gắng gạt bỏ cảm giác kì quái cùng sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng, tôi đưa tay ấn nút gọi thang máy. Không có bất kì phản hồi nào.
3.
Cảm nhận được sự rung lắc dưới chân, chúng tôi vội vàng chọn một bức tường trắng trông có vẻ sạch sẽ rồi đứng dựa vào đó.
Chợt một giọng nói già nua, khàn đặc vang lên: "Cô bé, mua bánh bao không?" Tôi giật mình quay lại.
Lúc này tôi mới để ý thấy nơi này không chỉ có mỗi chúng tôi. Một nhóm những bà bán hàng xuất hiện từ bóng tối tựa như những bóng ma. Họ mặc chiếc áo khoác cũ kỹ, bị giặt đến bạc màu, đôi mắt lờ đờ, vẩn đục. Tay họ cầm những chiếc rổ đặt ngang hông, trên mỗi cái rổ chất đầy những chiếc bánh bao tròn trịa, thơm lừng, tràn đầy màu sắc sặc sỡ. Ánh mắt họ đầy sự kì lạ khi thấy chúng tôi đứng nép vào một bức tường. Không rõ vì sao, tôi có linh cảm rằng chúng tôi không nên ở đây.
Bà lão vừa rồi lặp lại câu hỏi lần nữa. Tôi nhìn bố mẹ, thì thầm hỏi họ muốn ăn gì. Ba chiếc bánh bao, một cái màu trắng, một cái màu vàng và một cái màu xanh.
Tôi tìm tiền trong túi.
Trống trơn!
Tôi nhớ rõ mình đã để trong đó một tờ 50 và một tờ 20. Nhưng giờ đây, trong túi không có gì cả.
Tôi quay sang mẹ, ghé sát tai bà thì thầm: "Mẹ ơi, mẹ có mang theo tiền không?" Bà lắc đầu. Tôi quay lại nhìn quầy hàng, bị cảm giác bối rối xâm chiếm. Ngay lúc này bố tôi đột nhiên lên tiếng từ phía sau: "Cầm lấy" Ông đưa tôi hai tờ tiền. Tôi không biết ông lấy chúng từ đâu, cũng không dám hỏi.
Tôi đưa tiền cho bà lão, cầm bánh bao ấm áp trên tay khiến tâm trạng tôi tốt hơn nhiều.
4.
Khi tôi quay lại, đám mây đen đã vắt ngang bầu trời, bao trùm ngay trên đầu. Không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt, gió rít lên từng cơn, thổi bay đất đá và cát bụi thành những cơn lốc nhỏ cuốn lên không trung.
Không thấy mẹ đâu, tôi vừa tìm kiếm vừa hét to gọi bà. Ở đằng xa, bà đang ngồi trên băng ghế, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm bầu trời, như thể bị hút vào cơn bão trên cao. Tôi muốn chạy đến chỗ mẹ, nhưng một bức tường khổng lồ bất ngờ mọc lên từ dưới đất che khuất tầm mắt của tôi, chắn ngang con đường phía trước.
Hoảng hốt!
Tôi cố gắng leo lên nhưng tường cao vô tận. Lao về phía cầu thang khác, tôi thấy mẹ vẫn ngồi đó bất động, vội kéo bà rời đi. Phía sau lưng, những bức tường cứ liên tục mọc lên như nấm, không ngừng vươn ra.
Chúng tôi tiếp tục chạy về phía trước, bố cũng kịp thời đuổi theo. Ba người vội vã chạy xuyên qua những hành lang dài dằng dặc, những con đường ngoằn ngoèo.
Cuối cùng chúng tôi phát hiện ra một chiếc taxi đậu ở lề đường và leo lên. Ngay khi vừa lên xe, chiếc taxi đã bắt đầu lăn bánh, lao vút trên con đường hoang tàn bỏ lại phía sau cơn bão dữ dội tựa con quái vật khổng lồ trong cơn đói vơ lấy mọi thứ xung quanh rồi nuốt chửng.
Trong xe, cả ba chúng tôi đều ôm chặt đồ của mình. Cái bánh bao màu trắng tôi đã mua vẫn còn trong túi áo nhưng đã sớm nguội ngắt, cứng như đá. Tôi cúi đầu lật nó trong tay, ngón tay khẽ miết lên bề mặt cứng rắn, cố dùng hơi ấm từ lòng bàn tay ủ ấm nó với hy vọng rằng nó có thể trở nên ấm áp hơn - nhưng vô ích!
Thở dài một hơi, ánh mắt bất giác lướt lên kính chiếu hậu, đúng lúc chạm mắt với người tài xế taxi. Dáng người gầy gò, nhỏ bé với bộ đồ đen như hòa vào bóng tối, dù không thấy rõ mặt nhưng ánh mắt tựa lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo, dai dẳng ấy như muốn xuyên thấu qua tấm kính găm chặt vào thân thể tôi. Một cơn rùng mình lạnh buốt bò lên sống lưng, da gà thi nhau nổi lên khắp người, hơi thở dần nặng nề, bàn tay vô thức siết chặt góc áo.
Mặc dù chiếc xe vẫn lặng lẽ lao về phía trước nhưng tôi bỗng có cảm giác như mình vẫn đang mắc kẹt trong một thứ gì đó không rõ hình hài.