---
1. Gặp nhau trong những vết thương
Cơn mưa đêm ấy lạnh lẽo và dai dẳng, như thể bầu trời cũng đang rơi nước mắt cho những kẻ lạc lối. Lạc Thiên ngồi trước quán trà cũ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Rồi cậu ấy xuất hiện—Trình Vũ.
Một chàng trai với mái tóc dài ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, nhưng ánh mắt thì trống rỗng đến đáng sợ. Cậu đi chậm rãi giữa màn mưa, không ô, không vội vã, không né tránh bất cứ điều gì.
Lạc Thiên lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng:
"Trời lạnh như thế này, cậu không định trú sao?"
Trình Vũ khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa:
"Chẳng phải lạnh rồi cũng sẽ quen sao?"
Câu nói ấy khiến Lạc Thiên khựng lại. Anh nhận ra—cậu ấy cũng giống anh.
Một kẻ không còn mong đợi gì vào ngày mai.
---
2. Những ngày dịu dàng trong tuyệt vọng
Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Trình Vũ thích đứng trên sân thượng vào ban đêm, để gió thổi tung mái tóc, để ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trầm buồn. Lạc Thiên thì thích đi bộ trên những con phố vắng, nơi không ai để ý đến anh, không ai quan tâm anh còn sống hay đã chết.
"Cậu có tin vào số phận không?" Một đêm nọ, Trình Vũ hỏi.
Lạc Thiên cười nhạt. "Không. Nếu số phận tồn tại, nó đã không ném tôi vào thế giới này."
Trình Vũ im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng: "Tôi cũng không tin. Nhưng nếu số phận đã cho chúng ta gặp nhau, tôi muốn tin rằng nó đã đúng một lần."
Lạc Thiên không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân không còn cô độc nữa.
---
3. Cấm cản
Nhưng thế giới này không dịu dàng với họ.
Trình Vũ là con trai độc nhất của một gia đình danh giá. Một gia đình mà quyền lực và danh dự quan trọng hơn tất cả, nơi mà con cái không có quyền lựa chọn con đường của riêng mình.
Và quan trọng hơn hết—họ sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu giữa hai người đàn ông.
Ngày Trình Vũ bị phát hiện ở bên Lạc Thiên, mọi thứ như vỡ vụn.
Cha mẹ cậu nhốt cậu trong phòng, xé nát từng bức thư mà cậu viết cho anh, đập vỡ chiếc điện thoại mà cậu dùng để liên lạc.
"Đây là bệnh hoạn!" Mẹ cậu hét lên. "Con làm sao có thể yêu một người đàn ông khác?"
"Con không có quyền lựa chọn." Cha cậu gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. "Hôn nhân của con đã được sắp đặt. Cậu ta không xứng đáng để bước vào cuộc đời con."
Trình Vũ im lặng. Cậu không phản kháng, không cãi lại, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay.
Họ có thể giam cậu lại, có thể hủy hoại tất cả mọi thứ thuộc về anh, nhưng họ không thể thay đổi được trái tim cậu.
Cậu yêu Lạc Thiên. Và cậu sẽ yêu anh, dù thế giới này có quay lưng lại với họ.
---
4. Trốn chạy trong tuyệt vọng
Đêm hôm đó, Trình Vũ bỏ trốn.
Cậu chạy giữa màn đêm, giữa những con phố dài vô tận, đôi chân như muốn gục ngã, nhưng trái tim thì kêu gào không ngừng.
Lạc Thiên đứng chờ cậu dưới màn mưa, ánh mắt vừa đau đớn vừa dịu dàng. Khi thấy Trình Vũ lao vào vòng tay mình, anh chỉ thì thầm:
"Chúng ta đi thôi."
Họ trốn khỏi thành phố, đi về một nơi không ai biết đến họ. Một căn phòng nhỏ, một chiếc giường đơn, những ngày tháng lặng lẽ trôi qua như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Nhưng hạnh phúc của họ mong manh như một giấc mơ.
Gia đình Trình Vũ không buông tha. Họ dùng quyền lực để ép cậu trở về, đe dọa, thao túng, và cuối cùng là phá hủy mọi con đường mà họ có thể đi cùng nhau.
"Họ sẽ không dừng lại." Lạc Thiên nói, giọng khàn đi vì tuyệt vọng.
Trình Vũ nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định. "Vậy thì chúng ta cũng không cần trốn nữa."
Lạc Thiên hiểu ý cậu.
Họ đã chạy đến giới hạn cuối cùng. Và bây giờ, chỉ còn một con đường duy nhất.
---
5. Màn đêm cuối cùng
Họ đứng trên cây cầu cao nhất thành phố, nơi ánh đèn xa xôi như những vì sao mà họ sẽ không bao giờ chạm tới.
Lạc Thiên nắm lấy tay Trình Vũ, siết chặt, như thể chỉ cần buông ra, họ sẽ tan biến vào hư vô.
"Em có sợ không?"
Trình Vũ khẽ lắc đầu. "Không. Vì anh ở đây."
Gió lạnh quét qua, làm mái tóc cậu bay nhẹ. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như ánh trăng mờ nhạt.
"Nếu có kiếp sau, anh có muốn gặp lại em không?"
Lạc Thiên nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu.
"Muốn. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không phải trốn chạy nữa."
Trình Vũ cười khẽ.
"Vậy thì hẹn anh, dưới một bầu trời khác."
Một giây sau, họ cùng nhau biến mất vào bóng tối.
---
6. Những vì sao không thể chạm tới
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy hai thi thể nắm chặt tay nhau dưới lòng sông lạnh giá.
Gia đình Trình Vũ che giấu tin tức, họ không muốn ai biết con trai mình đã yêu một người mà họ không thể chấp nhận.
Không một tang lễ, không một nén hương, không một lời tiễn biệt.
Nhưng có ai biết rằng, với Lạc Thiên và Trình Vũ, đó là lần đầu tiên trong đời họ được tự do?