Anh là một chàng trai còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 24 tuổi trời cho anh rất nhiều thứ từ sắc đẹp đến tiền bạc nhưng lại lấy đi của anh một gia đình hạnh phúc và trí tuệ minh mẫn. Phải anh bị ngốc từ nhỏ gia đình của anh thì tan vỡ mẹ mất sớm và bố thì lấy vợ mới làm mẹ kế. Bà ta đến với bố anh vì tiền và danh tiếng chứ thật ra cũng chẳng thương yêu gì bố anh. Vì tính chất công việc bố anh thường đi công tác xa hầu như trong cả năm ông chỉ về ít nhất 2 lần, chính vì vậy bà ta lợi dụng anh ngốc sai vặt anh đủ điều nếu anh không làm được thì bà ta sẽ đánh, mắng anh. Khi anh vừa tròn 24 cũng đến lúc nên tìm cho anh một vị hôn thê. Đó là một chàng trai có vẻ ngoài rất đáng yêu, cậu ấy rất thông minh và tốt bụng, cậu ấy thật sự yêu, thương anh một cách chân thành. Cậu chăm sóc, quan tâm một cách ân cần, anh cũng yêu cậu lắm! Khi bà ta đánh hay mắng anh cậu sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho anh chồng ngốc nghếch của mình.
-CÓ VẬY MÀ MÀY LÀM CŨNG KHÔNG XONG NỮA!?NGU VẬY!?
-Qu...Quang Anh xin lỗi mà... đừng... đừng đánh Quang Anh...
-Này!Mẹ đừng có mắng anh ấy như vậy chứ? Anh ấy có làm gì sai đâu
-MÀY CHỈ LÀM CON DÂU THÔI IM MỒM ĐI!!
-Đừng... đừng mắng vợ của Quang Anh... Vợ không có sai...
Những lúc như thế cả hai đều bảo vệ nhau, bà ta thì lúc nào cũng bịa những câu chuyện không có thật để nói sai sự thật về anh cho bố anh biết vì thế nên dần dần bố anh cũng trở nên ghét bỏ anh và cũng như bà ta ông ấy cũng đánh, mắng anh một cách tàn nhẫn. Từng ngày... từng tháng... từng năm trôi qua, thoáng đó đã 4 năm cả 2 cưới nhau, tình cảm giữa 2 người họ vẫn vậy thậm chí còn hạnh phúc hơn nhưng gia đình họ thì chẳng khác là mấy.
Dạo gần đây anh liên tục họ sặc sụa và rụng tóc, vì lo lắng cậu đưa anh đến viện kiểm tra và kết quả thật sự quá sốc đối với cậu
-Ừm... cậu Quang Anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi...
-Chúng tôi thành thật xin lỗi, cậu ấy chỉ có thể sống thêm 3 tháng nữa
-CÁI GÌ!?(SỐC)
-Chúng tôi thành thật xin lỗi.
Anh vẫn như vậy vẫn cười ngây ngô như ngày ấy nhìn anh ấy có giống một người đang mắc bệnh nan y không? Rồi dần dần tóc của anh đã rụng hết, còn anh thì biết mình đang mắc bệnh nan y nhưng vẫn vui vẻ cười một cách ngây thơ. Cậu thì lúc nào chăm anh cũng rơi một hai giọt nước mắt.
-Ơ ơ sao vợ khóc vậy ạ?
-Vợ không sao, Quang Anh ăn cháo rồi uống thuốc nè.
Anh vẫn ngoan ngoãn, nghe lời cậu như thế. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua,mới đấy mà đã vừa tròn 3 tháng. Cậu vẫn đến bệnh viện chăm anh như mọi ngày, tay vẫn cầm theo cháo. Bước vào phòng bệnh, cậu lay nhẹ người anh
-Quang Anh ơi, dậy ăn cháo này, vợ Duy mang đến cho anh đây
-Aa vợ Duyyy
-Ăn cháo rồi uống thuốc nha
-Dạ vợ
Anh ngồi im cho vợ đút cháo rồi lấy thuốc cho mình đến khi ăn và uống thuốc xong anh liền buồn ngủ
-Vợ ơi Quang Anh ngủ nha, Quang Anh buồn ngủ
-Đ...đừng ngủ, ngồi dậy chơi với em nè
-Nhưng mà Quang Anh buồn ngủ lắm òi vợ ui, vợ cho Quang Anh ngủ nhaa
-V..Vâng(mỉm cười)
Rồi... anh chìm vào giấc ngủ chỉ chưa đầy 10 phút máy đếm nhịp tim vừa rồi vẫn nhảy bây giờ lại chạy một đường ngang thẳng. Cậu bật khóc đau khổ cố lay người anh
-KHÔNG!! QUANG ANH TỈNH DẬY ĐI NGỦ ĐỦ RỒI! ĐỪNG BỎ EM!!
Hết rồi... Anh đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại được, cậu cứ ngồi đấy gào khóc lay người anh mặc cho các y bác sĩ nói rằng anh đã "ngủ" rồi.
Còn đâu cái người luôn miệng gọi "Vợ ơi" nữa, giờ đây cậu chẳng thể nghe được giọng nói gọi vợ một cách đầy ngốc nghếch. Lúc cũng chỉ biết gọi vợ, 1 tiếng cũng vợ mà 2 tiếng cũng là vợ.
"Vợ ơi con gấu bông rái cá nèe, Quang Anh mua cho vợ nhaa"
"Vợ ơii Quang Anh muốn ăn cơm Quang Anh đói òiii"
"Đừng mắng vợ Duy mà, mắng Quang Anh đừng mắng vợ Duyy"
"Vợ ơi xoa lưng cho Quang Anh ngủuu"
"Vợ ơi Quang Anh muốn uống sữa, lấy sữa cho Quang Anh"
-Quang Anh có yêu vợ không?
-Dạ có ạa Quang Anh yêu vợ lắmm
-Thế sao bỏ vợ?
-...
Anh cũng đâu muốn thế, số phận ông trời đã sắp đặt sẵn cho dù có cố gắng thế nào kết quả vẫn vậy. Quang Anh yêu vợ nhưng Quang Anh lại bỏ vợ giữa thế giới cô đơn này. Không có anh, cậu chẳng tha thiết gì thế giới này nữa vì gia đình cậu không khác gia đình anh một chút nào. Tan nát và đổ vỡ.
-Quang Anh ơi, trên đấy có lạnh không?Nhớ mặc ấm vào đấy,đói phải biết tự bới cơm mà ăn, ốm phải tự lấy thuốc mà uống...
-Quang Anh ơi, vợ nhớ Quang Anh lắm, Quang Anh về với vợ được không?
-Vợ ơi sao vợ lại khóc ạ? Quang Anh xin lỗi, Quang Anh làm vợ buồn
-Quang Anh cho vợ theo với
-Sao vợ lại muốn theo ạ? Vợ ở lại đii, trên này lạnh lắmm
-Vợ sống một mình ở đây vợ không muốn. Kiếp này mình không hạnh phúc... kiếp sau mình phải hạnh phúc nhé!! QUANG ANH!
Và thế rồi cậu cũng rời bỏ trần gian đầy khổ sở
"Chờ em với chồng ơi..."
END!!
Viết văn hg hay mn thông cảmmm