Cô và anh học chung lớp đã được gần 4 năm . Trong 4 năm đó cô ở trong lớp là thuộc loại trầm ,không nổi trội gì cả ,ít bạn bè còn anh thì vô cùng nổi tiếng được nhiều người yêu thích , học giỏi và đẹp trai .
Tuy là học cùng lớp nhưng cô cũng không để ý đến anh mấy . Rồi cho đến một ngày cô chủ nhiệm chuyển chỗ anh đến ngồi trên cô . Lúc đầu còn bình thường nhưng sau này anh thường xuyên quay xuống bắt chuyện và mượn đồ của cô . Cô lúc ban đầu thấy bình thường nhưng sau này lại càng thấy khó hiểu nên đã hỏi
- Tại sao cậu cứ mượn đồ của tôi làm gì xung quanh cậu đầy người sao không mượn người ta?
Anh nghe cô nói chỉ cười bảo :
- Tại tôi thích thế.
Giọng điệu ngông cuồng đó của anh khiến cô tức vô cùng không cho anh mượn đồ và nói chuyện với anh nữa . Anh thấy cô luôn tránh anh nên đã xin lỗi cô hứa sẽ không như vậy nữa nên cô cũng tha thứ cho anh rồi cũng từ đó mà hai người chơi thân với nhau .
Tuy chơi với nhau vai trò chỉ là bạn nhưng anh luôn có những hành động khiến cô rất khó xử và ngại như lúc tự nhiên anh nắm tay cô ,bảo vệ cô và chăm sóc cô . Dần dần cô thích anh sau bao lần. suy nghĩ cô quyết tâm sẽ tỏ tình với anh . Thì thấy anh và cái người mà anh nói với cô là chị họ anh đang thân mật với nhau ... thấy anh và người yêu cũ ân ái bên nhau hạnh phúc .
Lúc ấy trái tim cô như bị ai bóp nghẹn vậy cô muốn khóc mà chẳng thể khóc ...
Cô vừa hận vừa tự trách và bản thân ngu ngốc rồi tin vào anh...
Tại sao ngay từ đầu đã không thích thì còn làm như vậy làm gì ?