Hôm đó, anh nói lời chia tay. Những giọt mưa cứ rơi mãi, chẳng có điểm dừng, cũng giống như cảm giác trong em lúc ấy—một nỗi đau kéo dài, không có lối thoát. Em đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh xa dần, không dám gọi, cũng không dám níu kéo. Giữa màn mưa lạnh, chỉ còn tiếng bước chân anh hòa lẫn vào những thanh âm buốt giá của cơn mưa mùa đông.
Em đã rất muốn gọi anh lại, muốn nói rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng rốt cuộc, em chẳng thể thốt nên lời. Ngày hôm ấy, em không chỉ mất anh, mà còn phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn hai. Khoảnh khắc cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cả thế giới trước mắt em như sụp đổ. Một mình em chơ vơ giữa cuộc đời rộng lớn, chẳng còn ai bên cạnh.
Thời gian trôi qua, em đã từ chối điều trị. Em biết mình chẳng còn nhiều thời gian, dù cố gắng đến đâu cũng chỉ là kéo dài sự đau đớn mà thôi. Em không muốn giằng xé thể xác lẫn tâm hồn thêm nữa. Điều duy nhất em mong muốn là được gặp anh lần cuối, nhưng ngay cả điều đó em cũng không dám mở lời.
Và rồi em đến trước nơi anh sống, đứng lặng lẽ như một kẻ xa lạ, chỉ mong nhìn thấy anh thêm một lần.
Đúng lúc đó, anh trở về. Ánh mắt em thoáng sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt khi nhận ra sự xa cách trong đôi mắt anh. Anh nhìn em, giọng lạnh lùng:
“Em đến đây làm gì?”
Em khẽ mỉm cười, giấu đi tất cả nỗi đau trong lòng:
“Chỉ là… muốn gặp và nói yêu anh lần cuối.”
Anh im lặng, vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt. Không đợi anh đáp lại, em vội quay người rời đi. Em sợ, sợ ánh mắt ấy, sợ sự xa cách ấy, sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, em sẽ không kìm được nước mắt.
Ngày em quyết định rời khỏi thế gian này cũng là ngày anh công khai người mới. Nhìn thấy bức ảnh hạnh phúc của anh, em biết mình đã hoàn toàn trở thành người dư thừa.
Tối hôm đó, em trang điểm thật xinh đẹp. Em không muốn mình ra đi trong dáng vẻ tàn tạ. Em lặng lẽ uống hết lọ thuốc ngủ, rồi nhắn tin cho người bạn thân duy nhất, nhờ họ một việc:
“Một tiếng nữa, hãy gọi cảnh sát đến nhà tớ.”
Sau đó, em bước đến bệ cửa sổ, mở cánh cửa nơi em đã dán bức ảnh của anh từ rất lâu. Nhìn anh lần cuối qua tấm hình ấy, em khẽ thì thầm lời yêu chưa kịp nói.
Cuối cùng, em trở về giường, nằm xuống trong căn phòng lạnh lẽo. Từ từ nhắm mắt lại, em nhẹ nhàng buông bỏ tất cả.
Đó là cách em giải thoát cho chính mình.
Cũng là cách em yêu anh… đến tận cùng.