{ RHYCAP} MÙA THu
Tác giả: RC (char)
Lời kể của QUANG ANH
" Năm ấy tại sao anh lại ngỏ lời với em để ta phải khổ như này cơ chứ"
Tôi quen em ấy vào một ngày đẹp trời có gió mùa thu nhẹ nhàng. Năm chúng tôi tuổi đôi mươi.
"Em khẽ cười xinh
Tôi khẽ gật đầu. Sao thấy lòng xao xuyến bồi hồi. Phải chăng đã động lòng ngay từ ánh mắt đâù tiên "
Cậu trai bán hoa, yêu hoa, nhưng cớ sao cuộc đời cậu chẳng được đẹp như hoa.
- chào cậu cho tôi một bó hoa.
- dạ. Mà anh muốn mua hoa gì?
- cho tôi.một bó hoa oải hương.
-/ cười nhẹ/ anh tặng cho người thương sao?
- / khẽ lắc đầu/
- thế anh mua hoa này cho ai
- không biết nữa
- cũng kì nhỉ. Mua hoa mà chẳng biết tặng ai nhỉ
- cậu khéo léo quá
- cảm ơn anh
" Em trong bộ áo trắng. Có Mái tóc bạch kim.và đặc biệt nụ cười em ĐẸP . Chỉ cần em cười thôi cũng khiến cho lòng tôi rung động. Đôi mắt em đẹp sâu thẳm Hút hồn tôi mãi chẳng có lối thoát "
- hoa xong rồi. Cho tôi gửi anh
- / đưa lại có em/ đột nhiên anh có người để tặng rồi. Tặng cậu
- nhưng mà .. anh gửi tiền.. tôi không dám nhận./ Cười nhẹ/
- cậu mà không nhận ngày nào tôi cũng qua chỗ cậu đấy
- dạ. Tôi cảm ơn/ nhận lấy bó hoa/
- cậu chưa nghỉ hả. Cũng gần chiều rồi!
- dạ tôi đang chuẩn bị. Thu dọn đây
- để tôi giúp cậu
- cảm ơn anh nhiều
- cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
- dạ .tôi 21 rồi
- cũng trẻ nhỉ
- anh bao nhiêu. Mà nói tôi trẻ
- không giấu gì tôi cũng mới tròn 22 thôi
- thế chắc anh cũng vợ con rồi nhỉ
-/ lắc đầu/
- / không thấy/
- em chắc có vợ rồi hả?
- dạ . Em... Em nói ra sợ các anh kì thị nhưng. Em không thích con gái
- .. nói chứ. Anh cũng không thích con gái.
" Tâm hồn. Tình yêu của mỗi người mỗi khác. Tình yêu mà đâu phải nhất thiết là trai gái "
" Cứ thế từng ngày từng ngày, tôi đến chỗ em . Hẹn em ấy đi chơi, hẹn em ấy đi ăn, đi nơi mà em ấy thấy bình yên . Tôi buồn thì em ấy ở bên . Em ấy buồn thì tôi ở bên"
" Cứ như thế rồi thích em "
"Đầu mùa thu anh gặp em. Cuối mùa thu anh yêu em "
Và ngày cuối cùng của trời thu cũng là ngày anh có em
- hôm nay em đi chơi với anh , được không
- Dạ
Ra đến bãi biển
- hôm nay sao bãi biển có vẻ vắng anh hả?
- vắng thật
- mà em này. Anh muốn tặng em một bó hoa
-/ lấy từ đâu ra một bó hoa nhài/ tặng cho em.. thật ra thì..
-/ lấy đâu ra một bó hoa oải hương/ tặng anh..
- em... lấy nó từ đâu ra đấy.
- em cũng không biết
-/nhẽo mũi em/lươn lẹo
-Đức Duy này. Anh..anh thích em cho anh cơ..hộ..
- em cũng thích anh. QUANG ANH
" VẬY LÀ CHÚNG TÔI NÊN DUYÊN TỪ ĐÓ"
nhưng trong tình yêu luôn có cãi vã mà đâu thể tránh khỏi được.
- hôm nay anh đi ra ngoài. Chỉ ăn chút cơm với bạn thôi. Em đi chơi đâu cũng được nhưng phải giữ an toàn nhớ chưa.
- dạ
...........................
- 📞: aloo
- chào cậu. Chủ nhân của s đ t đang say ở trong quán tôi. Ở quán RC
- tôi đến ngay
" Em ấy nghe thấy cuộc điện thoại đó. Thì liền đến ngay. Nhưng tôi lại trong cơn say. Chẳng biết đã có vết son trên mặt từ lúc nào"
Sáng hôm sau tôi bâtj dậy thì tìm em luôn
- hôm qua anh say quá. Anh xin lỗi bé
-...
- bé.. bé
- hôm qua anh đi cùng ai.
- anh đi cùng" cookit" thôi không có gái anh thề
- hứ. Vết son trên mặt là của cookit sao đi cùng cookit mà cookit lại đi với Ban sao? Để chủ quán gọi cho em sao. NỰc cười. Anh có thể thành thật một chút không. Lúc nào cũng giả vờ như thế em...em cảm thấy mình
- anh..anh không phải như e..
- anh thôi đi.
- thật mà xin lỗi bé yêu.
" Tôi dỗ ngọt em ấy. Rồi giải thích em ấy cũng tin "
Rồi chúng tôi lại hạnh phúc như vậy. Cho đến một ngày.
Chúng tôi yêu nhau cũng được 2 năm rồi.em đã 22. Còn anh lên 24 rồi. Có già quá không nhỉ.....
-📞 aloo . Mẹ ạ
-Quang anh . Con về nhà một chuyến đi bố có chuyện rồi. Nếu ĐỨC DUY ở đó thì đưa về đây luôn
- dạ. Con về ngay
" Thật ra. Mẹ tôi không biết ĐỨC DUY là người yêu tôi chúng tôi yêu nhau. Trong gia đình tôi. Chỉ có anh trai tôi biết giới tính. Và tình yêu của tôi thôi . Con gia đình em ấy thì cũng chưa cũng chỉ có duy nhất chị gái em ấy biết thôi. Tồi tệ
-đến rồi em xuống đi
- dạ. Nhưng mà
- em đừng lo.. mẹ anh chưa biết.. dần dần anh sẽ thuyết phục.. được không
- dạ/ nhón chân lên hôn anh/
-/ cười/
" Thật không may nụ hôn đó. Đã để mẹ tôi thấy"
" Tồi tệ. Tại sao nhỉ. Sau khi vào trong nhà chúng tôi thấy Mặt mẹ không được vui nên đã nghĩ mẹ thấy nụ hôn đó rồi "
- COn chào cô
-Mẹ
- 2 đứa . Vào đây
All: dạ
- từ bao giờ
- mẹ hỏi gì ạ
- HAI ĐỨA YÊU NHAU TỪ BAO GIỜ.
- MẸ. Tụi con là thật lòng. Với cả con không thích con gái.
- con.. con không được.. mẹ không chấp nhận.. cho con yêu con trai.. mẹ tưởng DUY là bạn của con nên cho con ở lại ai ngờ...ai ngờ.. nó lại biến con ra như này cơ chứ.
- Mẹ không phải do em ấy là con ..là con.. ngỏ lời với em ấy trước
- cô .. cháu xin lỗi cô nhưng chuyện này.. con thực sự..xin lỗi
- con yêu Quang Anh tụi con thật lòng với nhau. Không phải do ai hết. Mong cô có .the...
-IM. ai cho cháu nói
- QUANG ANH. MẸ không cho phép.
- MẸ CHỈ CÓ CON DÂU LÀ CON GÁI. và chính là bé San thôi. Tụi con chia tay đi .
" Thật ra lúc đó. Tôi có một đứa bạn tên san. Cũng hay chơi thân và dẫn về nhà nhau chơi cả em ấy cũng biết và.. cả san cô ấy cũng biết chúng tôi đang yêu nhau"
Và đặc biệt cô ấy . Lại thích con gái "
- Mẹ nhưng chúng con không có tình cảm với nhau làm sao mà..
- vậy mà con lại có tình cảm với người con trai này à ... Con..con..
" Chẳng hay lúc đó bố tôi lại nghe thấy.. cuộc cãi vã đó"
- các con.. các con loạn hết rồi... Loạn hết rồi.. thằng Đức Duy... cút về . Quang anh con. Bà nhốt nó vào trong phòng..cho tôi./ Tức giận/
- chú... chú ơi.. chú.. tụi..con.y..
- Bố .con.. không chấp nhận.. người con yêu duy nhất chỉ có ĐỨC DUY THÔI.
- con...con...
- CON XIN LỖI BA NHƯNG CON SẼ KHÔNG LẤY AI KHÁC NGOÀI ĐỨC DUY ĐÂU
LỜI KỂ TIẾP THEO CỦA ĐỨC DUY
" lúc đó tôi sốc lắm. Ba mẹ anh ấy không chấp nhận. Mà chúng tôi cũng chưa nói nhưng họ biết rồi. Sau khi nói chúng tôi không nghe lời. Chú ấy liền lao vào đánh Quang Anh. Nên tôi..tôi đã"
- cháu sẽ đi ngay mong chú dừng tay cháu sẽ không liên lạc với anh ấy chỉ câù anh ấy tìm được../ rơi nước mắt/.. người con gái làm anh rung động th..ôi ạ. Cháu xin phép
- Em nói.. gì vậy Đức Duy.. em . Đừng không được.em... đừ/ bị tát/
- IM
" TÔI không kìm nổi nữa sau khi ra bên ngoài anh trai của QA khuyên nhủ tôi và đưa tôi về"
- Mẹ. / Bật khóc/
- con sao thế.
- dạ . Con hơi đau đầu thôi
- trời ơi. Con mẹ
" Sau khi . Về tôi liền bật khóc.muốn nói. Mà chẳng thể nói. Tại Sao nhỉ?"
Sau khi về nhà mấy hôm tôi chẳng nhận được tin nhắn của anh. Cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào.
Cho đến hôm nay
-📞 Anh Quang anh. Hức hức
- ngoan. rồi mọi chuyện sẽ ổn thô..
" Anh chưa kịp nói hết câu thì tôi nghe đầu giây bên kia có tiếng bố mẹ anh"
- con cắt đứt liên lạc với nó ngay
- Bố không cho phép con lấy điện thoại nữa
" Giọng vảng lên . Dường như anh đã cố hét lên"
-" MỌI CHUYỆN SẼ ỔN THÔI ...ANH YÊU ĐỨC DUY YYY"
" CHƯA KỊP nói tiếp anh bị ngắt liên lạc. Đúng lúc đó mẹ tôi nhận được cuộc điện thoại nội dung là gì tôi cũng chẳng biết "
Nhưng sau khi nghe song mẹ tôi gọi bố. Không biết hai người đã nói gì với nhau rồi điện lại cho đầu dây bên kia. Sau khoảng một lúc mẹ tôi vào gọi tôi
- /không cảm xúc/ tí thay đồ với bố mẹ đi gặp người quen.
" Lúc đó tôi cảm giác bất an lắm"
Nhưng đến điểm hẹn tôi thấy gia đình anh. Tôi muốn ôm muốn muốn nói nhớ anh. Nhưng thấy bố mẹ anh. Tôi biết chẳng có cơ hội"
- vào đi . Nói chuyện rồi chấm dứt.
+ mẹ.
+Đức Duy
+ Anh Quang Anh. Em nh..
- nín ngay cho mẹ.
" Lúc đó ngồi vào rồi nói chuyện nhưng chúng tôi không có cơ hội lên tiếng"
- Đức Duy cháu với Quang anh chấm dứt đi.gia đình cô không chấp nhận cháu cũng không chấp nhận người con trai là con dâu
- về mong anh chị dạy lại con mình Quang anh Nhà tôi không thích con trai
- bố. Bố nói gì vậy
- Quang anh/ quay ra tát anh/
- chúng tôi cũng mong anh chị về dạy dỗ lại con mình. Làm con chúng tôi ra nông nỗi này. Cô chú họ Nguyễn
- các con chấm dứt đi Đức Duy. Về nhà
+ Không... không con chỉ yêu Quang Anh thôi... Con xin mẹ... Xin bố xin....cô chú làm..ơ..
+ Bố mẹ cả cuộc này còn chỉ yêu Đức Duy thôi . Không bao giờ lấy ai khác.
- QUANG ANH ĐỨC DUY. IM
" Từ đầu bố tôi không nói gì nhưng Bây giờ bố tôi.."
- ĐỨC DUY về với bố mẹ
+ Không..bô...
Bẹp
-/ tát em/
+ Bố
+ Chú... chú ơi đừng đánh Đức Duy... Em ấy đâu lắm ạ/ khóc/
" Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt anh rơi. Là lần đầu thấy anh khóc." Mặc dù chúng tôi đã Bên nhau 2 năm "
" Chưa kịp suy nghĩ. Bố tôi đẩy tôi lên xe "
+ Em yêu anh Quang anh
+ Yêu em ĐỨC DU...
" Chưa nghe hết câu bố tôi lại tát tôi "
lúc đó.từ giây phút đó tôi biết có lẽ là chúng tôi không thể hạnh phúc nữa
" Bố nhốt tôi trong phòng không cho điện thoại. Không cho ra ngoài. Chỉ đưa cơm cho tôi . Nhưng tôi chẳng còn hứng mà ăn nữa "
Giờ tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là gặp lại anh
Lời kể của TG
Mỗi ngày đối với 2 người như ở địa ngục. Đều muốn gặp nhau. Đều nhớ về nhau
Cho đến hôm ấy là ngày MÙA XUÂN đến nhưng mùa này lại như mùa chia li.
Mẹ của em bước vào phòng nhưng mùi máu tanh nồng nặc. Trên cơ thể em giờ chỉ toàn vết bầm. Em tự làm đau bản thân nhưng khi mẹ bước vào em lại trở nên ngoan ngoãn và mặc áo che đi vết thương do mình tạo ra. Mẹ em cũng chẳng hay. Nhưng mỗi lần đưa cơm lại khuyên nhủ con. Mà lại chẳng thể hiểu con mình.
Đê quaihôm nay bố em đưa điện thoại rồi nói
- nhắn tin chia tay. Đi
Em chỉ lẳng lặng mà không nghe theo.
Tiếng tin nhắn vang lên . Trên điện thoại em hiện lên dòng chữ " CHIA TAY ĐI
EM biết đó không phải anh nhắn .em cũng chẳng đồng ý.
* Anh ấy bị hành đến mức nào mà để người ta có thể lấy mở văn tay rồi nhắn như vậy chứ*
-/ khóc/
" Nhưng khi bố em nhìn thấy lại bảo em mở khóa điện thoại cho và thay em đồng ý. Trái tim em bây giờ như ngàn mũi dao đâm xuyên qua"
Bên anh
- con thấy chưa Quang Anh. Họ cũng đồng ý rồi kìa. Dừng lại đi!
+ * Không phải em ấy*
-📞 alo
Đầu dây bên kia vang lên là giọng của mẹ em
- aloo
- làm ơn. Đưa Quang Anh đến gặp con tôi . một lần được không. Nó... nó/ khóc/
Nghe thấy tiếng nói
+ Bố. Bố cho con.đi gặp em ấy đi . con sẽ...con sẽ buông bỏ... lần cuối thôi bố ...làm ơn...
- con hứa đi.
+ Con xin hứa
Sau đó bố mẹ anh đưa anh đến bệnh viện. Đúng lúc đó cũng là lúc mà bác sĩ nói bệnh tình của em.
- bệnh nhân có rất nhiều vết thương ngoài ra . Không chỉ nhiều mà còn rất nhiều. Và ... Bệnh nhân đang có dấu hiệu trầm cảm nặng
Bố mẹ em nghe Song thì chết lặng. Đúng lúc đó anh cũng tới. Bố mẹ anh không vào chỉ ở ngoại nói chuyện với bố em.
Mẹ em dẫn anh vào xem tình hình của em. Vừa nhìn thấy em trong phòng những lọ thuốc khử trùng những mảnh gạc thấm máu. Khiến anh bật khóc. Mẹ em liền quỳ xuống van xin anh rời xa em.
- cô xin con. Coi như là cứu Đức Duy một mạng . Làm ơn rời xa nó đi . Càng ở bên . Chắc chắn sẽ khổ thêm cô xin con.
Sống mũi anh cay cay nước mắt lăn dài.dường như em cũng nghe thấy mà bất chợt. nước mắt rơi
Đúng lúc đó Bố mẹ gọi anh .
+ Bố mẹ hứa sẽ cho con chăm sóc em ấy rồi mà. Đừng mà bố mẹ đừng bắt con mà.
-/ quay gót rời đi/ /
Bố mẹ anh không nói. Gương mặt hằm hằm rồi bước về.
- bố cho con 2 ngày . Rồi cắt liên lạc
Nói song 2 người bước về mà chẳng nghoảnh lại
2 ngày đó anh . Liên tục chăm sóc em không ăn không ngủ. Cho đến buổi chiều ngày thứ hai em tỉnh dậy.
+/ Ngón tay cự quậy/ anh quan....
+ / Ôm chầm lấy em/ ĐỨC DUY..
+ DỢI ANH..cô ơi em..em Duy tỉnh rồi tỉnh rồi
Sau khi vào phòng mẹ em không cho 2 người có cơ hội nói chuyện. Đã vội kéo anh ra ngoài phòng bệnh để nói chuyện. Lúc đó em cũng rút thiết bị y tế mà ra theo sau . nhưng 2 người không thấy
- cháu rời xa Duy đi . Cháu đã nói chỉ 2 ngày thôi mà cô cũng không cho phép cháu ở lại nữa
+ Cô ơi có thể cho cháu.. nói chuyện với em ấy một lúc được không cháu sẽ khuyên nhủ em ấy.
- nhưng cháu phải rời xa và cắt đứt liên lạc. Được chứ
+ D.....ạ
Em nghe song những lời đó thì chết lặng. Em không nỡ rời xa anh . Em liền chạy lên sân thượng bệnh viện. Lúc đó anh cũng chẳng hay
Bên phía em.
Sau khi lên đến sân thượng. Em dứng lên dìa .. nhưng lúc đó có y tá...và một anh cảnh sát tới... mọi người càng lúc càng có nhiều người...em liền hỏi cô y tá bên cạnh
+ Cô người cháu yêu là con trai cháu có. Cháu có bệnh không?
- không...không... Không có bệnh nhìn vết thương của cháu kìa xuống đây.. cô băng lại rồi đi gặp người cháu yêu được không .
Nghe rồi
Em lại hỏi anh cảnh sát bên cạnh
- chú người cháu yêu là con trai. Cháu có tội không./ Khóc/
- không... không có...mau xuống đây rồi ta cùng dânx cháu đi gặp người cháu yêu được kh..
Đúng lúc đó anh và bố mẹ em chạy đến
Bố mẹ em khuyên ngăn.khóc thảm thiết...
Đừng mà con...mau xuống đây
Xuống đi mà..../ Khóc/
Anh đứng cách em không xa
+ ĐỨC DUY. Xuống đây với anh . Anh sẽ đưa em đi nơi khác. Nơi chỉ có anh và em thôi . Được không.
+ anh YÊU em . ĐỨC DUY
+/ KHÓC/ anh có yêu em nhiều không....? + Có. Dù khiếp này. Khiếp sau. Khiếp sau.nữa dù có có ở đâu đi chăng nữa anh vẫn chỉ yêu em thôi . Mau xuống đây với anh.
+ Thôi . Khiếp này Thì thôi em không nỡ..! Khiếp sau nhá. khiếp sau em làm con gái rồi mình cùng gần nhau cùng lớn lên cùng nhau học cấp ba rồi cùng nhau học đại học rồi làm tri kỷ sau đó mình yêu nhau và anh sẽ cưới em .Thì sẽ không bị ai cấm cản nữa.
+ Không.... không.. mình phải sống hạ phúc khiếp này rồi khiếp sau mình lại yêu nhau lại hạnh phúc được không.
+ Không được rồi! Nếu khiếp sau mình không lớn lên cùng nhau thì anh phải tìm em năm anh tuổi 20 và em cũng vậy được không.
nhìn gương mặt em hốc hác môi trắng bệch.anh đau lòng mà rơi lệ.
+ EM YÊU ANH QUANG ANH
Dứt câu em buông thõng người rồi rơi xuống. Anh hốt hoảng anh muốn nắm lấy em nhưng không được một mảnh vải cũng không..!
+ Làm ơn.. hức.. hứ hức
Tiếng khóc của anh và bố mẹ em vang lên thảm thiết.mọi người xung quanh cũng không kìm được mà bật khóc.
Gia đình đưa em về mai táng. Ân hận vì không hiểu cho con . khiến con ra nông nỗi đó. Còn anh chẳng nói câu nào chỉ biết bật khóc.
Sau khi lễ song anh xin phép bố mẹ em . Cho anh được chôn cất em ở nơi có thật nhiều hoa oải hương. Anh trồng thêm những bông hoa nhài bên cạnh Mỗi ngày anh ra đấy nói chuyện với em. Khóc với em. Nhưng chẳng có một lời ăn ủi.
Hôm nay là ngày cuối của mùa xuân
+ Anh nhớ em rồi anh đến gặp em ngay đây
Anh lấy từ trong túi ra một con dao rồi đâm vào tim mình. Anh tự sát ngay chỗ em được chôn cất.
Gia đình anh. Cũng biết tin đến tang lễ của anh hai gia đình ân hận khóc than tự oán trách bản thân sao để các con ra đi mà không có được hạnh phúc...!
Sau khi tang lễ của anh kết thúc. Giá đình anh đưa anh đi chôn cất ngay bên cạnh mộ của EM!:
YÊU NGƯỜI CÙNG GIỚI CÓ TỘI SAO..?
Sàm quá mọi người thông cảm