Vào một chiều hôm đó, mưa rả rích, mưa như lũ, cứ xối xả làm chắn con đường về nhà của tôi. Mưa lớn lắm, trắng xóa, làm tôi chẳng thấy đường về nhà, chỉ còn biết cách đi tiếp mà thôi. Với thân hình nhỏ bé, tôi cầm chiếc ô một cách khó khăn, vì lúc đó gió đi kèm rất lớn. Theo cảm nhận lúc ấy của tôi,tôi đã gần đến nhà. Bỗng có một chàng trai, thân hình cao, hơn đô con vì chơi thể thao, đứng trước mặt tôi. Trong đầu tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, tôi chuẩn bị quay đầu chạy, thì chàng trai ấy nắm lấy cổ tay tôi hỏi"cậu không nhớ tớ là ai à". Nhờ chiếc giọng thân thuộc ấy, tôi đã nhớ rara chàng trai đó là ai.Và trong lòng tôi lóe lên một dòng suy nghĩ "ta đã vô tình nhìn thấy nhau rồi"
Punhy