Ngày đầu tiên Sunghoon gặp Ni-ki là một buổi chiều mưa.
Cậu bé mặc áo sơ mi trắng ướt sũng, chạy ngang qua sân trường, nép dưới mái hiên nơi anh đang đứng. Mái tóc ướt sũng, đôi mắt nâu cong cong như biết cười.
"Anh có thể che ô cho em được không?"
Sunghoon đưa ô ra. "Em quên mang dù à?"
"Không. Em cố tình không mang."
"...Sao lại cố tình?"
"Vì em muốn ai đó che cho em."
Sunghoon bật cười.
“Rồi em tính nhắm đại ai bất kỳ à?”
“Không. Em chỉ nhắm trúng anh.”
“…”
Từ hôm ấy, chiếc ô xanh nhạt trở thành vật bất ly thân của hai người. Mỗi lần mưa rơi, Ni-ki lại dúi đầu vào vai anh, cười nhỏ:
“Em thích trời mưa. Vì anh không thể đi nhanh, phải đi từ từ để em theo kịp.”
Và từ lúc ấy, cả hai đã yêu nhau lúc nào không hay.
Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những cơn mưa, và kéo dài bằng những điều nhỏ bé. Ni-ki lúc nào cũng xuất hiện như một cơn gió mát, xoa dịu những góc gồ ghề trong trái tim Sunghoon.
Ở lớp học, em là cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng, luôn bị giáo viên nhắc vì nói chuyện riêng hoặc ngồi không yên. Vậy mà chỉ cần Sunghoon quay sang, Ni-ki sẽ lập tức im lặng, chống cằm nhìn anh cười. Cái kiểu cười vừa tinh nghịch, vừa ấm áp, khiến anh không thể nào rời mắt.
Mỗi ngày sau giờ tan học, hai người đi bộ từ trường về ký túc xá. Lúc nào Ni-ki cũng nhét một bên tai nghe vào tai Sunghoon, rồi bật mấy bài ballad lãng mạn sến súa.
“Em nghe bài này nghĩ đến anh đó.”
“Ừ?”
“Người trong bài hát là kiểu lạnh lùng, giỏi giang, nhưng trái tim thì toàn em. Đúng anh rồi còn gì.”
“Là em tự gán ghép đó.”
“Vậy giờ em hỏi nghiêm túc nè: anh có thương em không?”
Sunghoon giả vờ không nghe, nhưng tai đã đỏ hết cả lên. Ni-ki bật cười như thể thắng một trận lớn. Em cứ như thế, lấn dần vào trái tim anh, bằng cách tự nhiên và thuần khiết nhất.
Có một ngày trời nắng, Ni-ki bị sốt. Sunghoon xin nghỉ học buổi chiều để chăm em. Anh nấu cháo dở ẹc, còn suýt bỏ muối thay đường. Vậy mà em vẫn ăn hết, còn nói:
“Đây là cháo ngon nhất thế giới vì người em yêu nấu.”
“Em biết nịnh từ bao giờ vậy?”
“Không phải nịnh, là thật lòng. Anh chăm em, anh lo cho em, anh dỗ em uống thuốc, anh ôm em khi em sốt. Vậy không phải là tình yêu sao?”
Sunghoon cười khẽ. Anh lấy khăn ấm lau mồ hôi trán em, ánh mắt nhẹ nhàng đến mức như sợ sẽ làm em vỡ tan.
“Là yêu đó, Ni-ki. Anh yêu em.”
Ni-ki là ánh sáng. Luôn cười, luôn nói, luôn kéo Sunghoon ra khỏi vùng tối trong lòng.
Mỗi khi anh mệt mỏi, em lại dúi cho anh hộp sữa dâu lạnh, nói: “Anh uống đi, anh không được yếu. Em còn đang nhỏ hơn anh nè mà còn mạnh mẽ nè.”
Mỗi lần anh lạnh lùng, em lại cau mày, mím môi nói nhỏ: “Anh ghét em rồi đúng không?”
Anh thở dài, ôm lấy em: “Không có ghét. Chỉ là… anh sợ mất em.”
Ni-ki nhón chân hôn lên má anh.
“Em sẽ không đi đâu cả. Em hứa.”
Nhưng em thất hứa rồi.
Ngày định mệnh đó, Ni-ki chỉ định băng qua đường để mua bánh kem sinh nhật cho anh. Em còn gửi tin nhắn lúc 4:02 chiều:
"Anh ơi đừng ra ngoài nhé! Em đang mua bánh, chờ em về nhaaa."
Mưa bất chợt đổ xuống. Một tiếng thắng xe chói tai. Mọi thứ vỡ vụn như một tấm kính bị ném xuống nền xi măng.
Sunghoon đến nơi khi mọi thứ đã xong.
Cậu bé luôn nhí nhảnh, luôn thích ôm anh từ phía sau, giờ nằm im lìm dưới tấm vải trắng.
Trên tay vẫn cầm hộp bánh ướt mưa, méo mó, dòng chữ viết bằng kem run run:
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh nhất."
Đã hơn 49 ngày trôi qua kể từ khi em thất hứa, Sunghoon không ra khỏi phòng.
Anh lặng lẽ trở lại nơi hai người từng đi dưới mưa. Tay vẫn cầm chiếc ô xanh nhạt. Nhưng không còn ai để che.
Ngày em mất, trời cũng mưa.
Ngày giỗ đầu của em, trời lại mưa.
Cứ mỗi lần mưa, Sunghoon lại nghe tiếng em gọi trong gió:
“Anh đừng đi nhanh quá, đợi em với…”
Anh đứng giữa cơn mưa, mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt cán ô.
"Anh nhớ em."
"Anh đã cố… cố sống tốt. Nhưng anh không làm được."
"Anh cứ tưởng thời gian sẽ khiến anh quên. Nhưng không. Nó chỉ khiến anh nhớ em rõ hơn."
Một đêm mưa rất lớn.
Sunghoon biến mất.
Cảnh sát tìm thấy đôi giày đặt cạnh lan can sân thượng.
Không có thư tuyệt mệnh. Nhưng người ta tìm được chiếc ô xanh, gấp gọn đặt vào ghế đá quen thuộc. Bên trong có một tờ giấy nhỏ.
"Nếu có kiếp sau…
Em đừng cố tình quên mang dù nữa.
Anh sẽ đến che cho em.
Nhưng lần này… đừng rời xa anh nữa nhé."
Có người kể rằng, vào những ngày mưa mù trời, nếu đi ngang sân trường cũ, sẽ thấy hai bóng người lặng lẽ đi bên nhau.
Một cậu bé tóc đen, cười rạng rỡ. Một chàng trai cao hơn một chút, tay cầm ô xanh, nghiêng về phía người kia.
Mưa rơi ướt đất, nhưng…
Chiếc ô ấy luôn đủ để che cho cả hai người.