Miên Miên, từ khi biết em anh liền thấy bản thân thật kỳ quái
Ngày ấy là vào đầu mùa thu, lá chuyển sang vàng ở khắp nơi đến mức có thể bị gió đưa đi phủ kín cả con đường, ngày 12 tháng 8 là thời gian em ra đời
Khi 19 tuổi, anh gặp em lúc khi chúng ta ở phòng tập, anh bất ngờ khi thấy em, em cũng bất ngờ khi thấy anh. Sau một hồi thì ta mới biết giờ hai ta là đồng đội của đội tuyển Thể thao Nghệ thuật Quốc gia
Em ở bên đội múa, anh ở bên đội bóng rổ
Có lẽ cơ duyên đưa ta lại gần nhau hơn, cả anh và em đều quen biết nhau từ khi còn bé tí do nhà ở cạnh nhau, bố mẹ cũng là bạn tốt với nhau
Cách đâu không lâu anh thấy em thả tim bài viết của anh, anh bất ngờ vô cùng. Vừa vui lại vừa buồn, lâu lắm rồi anh mới gặp em kể từ khi ta mới 10 tuổi
Cùng một phòng tập nên chúng ta rất thường xuyên chạm mặt nhau. Em có khuôn mặt xinh xắn, má hơi phính, thân hình thon thả nhưng có phần gầy quá thể, mái tóc đen nâu dài đến thắt lưng, trông vô cùng có sức hút
Ai ai ở đội múa cũng đều thích em, yêu quý em, không những vậy tất cả các đội đều vô cùng thích em. Em tốt tính, dịu dàng, múa giỏi, ngoại ngữ cũng giỏi, hát hay, nấu ăn ngon, nói chung là rất giỏi nữ công gia chánh nhưng khi em tức giận hai má phúng phính ấy phồng lên khiến đối phương vừa sợ vừa buồn cười
Em rất chăm chỉ, ngày ngày đều đến phòng tập từ rất sớm, đến mãi khi trời tối om mới thu dọn đồ đạc mà đi về. Dẫu vậy em vẫn đang học đại học Y
Thỉnh thoảng anh thấy em bị thương khi tập, cổ tay em sưng tấy phải tiêm thuốc hoặc châm cứu, vai có thể bị chệch khớp hoặc gãy bất cứ khi nào, cổ chân rất hay bị bong gân. Nhìn em, anh thật sự thấy sót vô cùng
Miên Miên à, anh biết em đại diện cho quốc gia đi múa, biểu diễn những điệu múa mà thể hiện được nét đẹp của nước ta, thể hiện được nước ta có nhân tài, nước ta là đặc biệt nhất, nhưng em vẫn phải cẩn thận chứ
Mỗi lần các đội khác thi đấu, em đều vừa tập múa vừa nghe cuộc thi đấu, đôi lúc em còn đi đến tận SVĐ để xem trực tiếp. Em luôn quan tâm mọi người, chuẩn bị nước uống, khăn lau chuyên dụng, bên cạnh em luôn luôn là túi dụng cụ sơ cứu khẩn cấp do em là sinh viên của trường Y. Khi trọng tài không ra hiệu gọi y tế cho đồng đội, em sẽ nhảy vào tự mình khám vì em có giấy cấp phép và thẻ ưu quyền
Mọi người đều coi em là toàn diện nhất, cái gì cũng biết làm một ít, đôi lúc em chơi cầu lông, bóng bàn, chạy bộ hay là chơi đàn và vân vân. Nhưng em lại có khuyết điểm mà chỉ mình anh biết
Em không biết chơi bóng rổ, có học đến mấy em cũng không biết chơi, em không biết phân biệt đâu là nước giặt đâu là nước lau sàn hay nước rửa tay vì em thấy nó đều thơm và có thể tạo ra bọt và làm sạch...
Còn nữa, đôi lúc toàn diện là thế nhưng em thỉnh thoảng rất vô tri, có những thứ tự nhiên bộ não ngưng hoạt động nên xảy ra nhiều trường hợp như rút nhầm phích cắm nồi cơm thành phích cắm tủ lạnh, lấy cái khăn lau mồ hôi lau luôn bàn, đi nhầm dép người khác mà người ta không hỏi đến là em cũng không biết, được giải thưởng em còn quên luôn huy chương hoặc cúp phải để HLV cầm về hộ
Có điều anh lại thích em như vậy, vì khi ấy anh sẽ được ở bên em, nhắc nhở em để em không quên những việc này, giúp em tốt hơn
Hôm nay em lên thi, toàn đội trong đội tuyển đều ở trên khán đài cổ vũ cho em. Đối thủ cũng là một người khá giỏi, em nhìn thấy vậy liền phồng má hít thở đều đặn một hồi rồi mới ra thi
Không để thua, mặc cho cổ tay luôn run bần bật vì sưng, em vẫn cố gắng hoàn thành cuộc thi một cách hoàn hảo và được giải nhất
Khi tất cả những người đi thi được giải hôm nay lên sân khấu chụp ảnh, anh với em vô tình đứng cạnh nhau
Ánh mắt chạm nhau, bỗng ta bật cười rồi ngại ngùng mà cúi đầu xuống nhìn mặt đất. 2...3...chụp!
Từ đó anh muốn cố gắng xứng đáng với em hơn. Ngày ngày ở phòng tập, anh với em tiếp xúc với nhau nhiều hơn, đi làm cùng nhau, về cùng nhau luôn. Mọi người nhìn mà chỉ biết phì cười rồi cũng thầm hiểu mà đẩy thuyền gán ghép anh và em
Anh thi thắng thì phần thưởng là véo má em, cảm giác ấy rất vui vẻ luôn
Em thì cũng tỏ ra không quan tâm nhưng có lẽ trong lòng lại vui vẻ, anh mong là như vậy
Lần này, hai ta đã 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, chuyên tâm làm một VĐV cho quốc gia. Anh và em hẹn nhau ở trên đỉnh vinh quang và điều ấy đã thành sự thật
Hôm ấy, khi đồng hồ điểm đúng 5h20p, sau đúng 1314 lần tham gia thi cả anh và em đều được cup đại diện cho giải nhất. Anh quỳ xuống cầu hôn em làm tất cả bấn loạn, em ngại ngùng đỏ mặt mà ngạc nhiên
Mọi người hò hét nói em đồng ý, có người nói em từ chối, mọi người trong đội tuyển đều hú hét kêu em đồng ý, các HLV thì bật cười mà lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này
Cả SVĐ trở nên hoảng loạn, em bỗng nở nụ cười tươi như ánh mặt trăng in trên mặt hồ yên ắng, đẹp lộng lẫy lòng người
Em nói:"Đông Đông, anh nuôi nổi em không?"
Anh liền nói ngay:"Luôn luôn là có thể"
Em vừa cười vừa rơi nước mắt:"Vậy anh nắm tay em cho thật chặt đấy"
Đương nhiên rồi, anh không bao giờ buông ra đâu... Ngay hôm sau, mọi tin tức lan truyền, anh và em chính thức đã về bên nhau, cuộc đời của một đôi VĐV đội bóng rổ và múa đã đi đến hồi kết hạnh phúc
Không lâu sau hai ta đến Cục dân chính, mặt em ngại ngùng cứ luôn nghĩ đây mơ, cuối cùng ta đã đăng ký kết hôn xong. Đám cưới được tổ chức nhanh chóng, ai ai trong đội tuyển cũng chúc mừng hạnh phúc của đôi ta