Chap1:Tôi Trương lệ nhu và cô bạn thân liễu như yên .Yêu hai người đàn ông là anh em ruột, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm hạnh phúc nhưng ai biết hai anh em có chung một thanh mai từ nhỏ...... Mỗi khi sang sang gọi cho tư lộ đều giả vờ nói mình rất mệt khiến anh lo lắng và bỏ mặc tôi đang mang thai, ..... một lần đi tới bệnh viện ,.. tôi đã bị bắt cóc. Tên ấy muốn tôi gọi cho tư lộ tôi đã gọi rất nhiều cuộc nhưng tư lộ và thần chiêu đang chăm sóc cho sang sang ánh trăng sáng . Gọi mấy cuộc cũng ko trả lời hắn giơ dao lên định giết tôi thì liễu như yên chắn dao cho tôi,........
Chap2: tôi cảm động rơi nước mắt ... Lúc đó có một người dân gần đã báo cảnh sát và gọi xe cứu thương
tôi nói: liễu như yên cậu ko sao chứ? Trả lời: tớ ko sao... tình cảm ba năm ko bằng bạch nguyệt quang sao.
Chúng tôi tự an ủi nhau và cùng nhau vượt qua
Và ngất ik
Chúng tôi tỉnh,dậy bác sĩ nói: người nhà của các cô đâu
Các cô đã sảy thai rồi nghĩa là đã ko còn đứa bé nữa
Tôi bật khóc.. liễu như yên an ủi và ko nói thêm lúc đó tôi sực tỉnh nhớ rằng như yên ko hề có thai vậy sao lại sảy
Tôi hỏi nhẹ: như yên thế nào mà cậu có thai vậy,...
Chap3: trả lời là một câu run rẩy: tớ...k..ở biết được
Tôi nói: như yên h mà ko gọi sao đc. Như Yên: uk cậu gọi thử xem
Lúc đó tôi nhớ rằng đth bị y tá mang ra ngoài vì bệnh nhân ko đc phép sử dụng đth ra ngoài thấy tư lộ và thần chiêu tôi suy nghĩ: chắc là y tá gọi cho họ lúc quay ra thấy hạ sang sang ngồi trên xe lăn để họ đẩy đi dạo tôi đi ra nắm tóc sang sang bị thần chiêu đẩy ra và chửi: chị bị sao vậy!sao chị dựt tóc cô ấy
Chờ sẽ có phần sauu