Minh Minh là cô bé xinh đẹp nhưng gia đình không khá giả , tuổi thơ của cô gắn với những trận đòn r.oi của bố . Năm cô 19tuổi gặp Vũ Lăng tại quán bar, người được tôn danh là Đại Thiếu Gia Bắc Kinh
- Lăng à anh không định kết hôn sao? - Lâm Đại Thiếu Gia của nhà Lục
- Thế anh Lâm cũng không định kết hôn hay sao? - Vũ Lăng trả lời với giọng mỉa mai
Cùng lúc đó Minh Minh vào rót rượu cho bàn của Lăng và Lâm, Lăng nhìn cô và bảo
- Cô kia cô không thấy ly tôi hết rượu hay sao?
Minh Minh đáp
- Chờ...chờ tôi chút
Minh Minh tới gần và rót rượu cho Vũ Lăng , cùng lúc đó 1 người cùng làm ở đó là bạn cô Thanh Thanh gọi nhờ cô chút việc , Minh Minh không chú ý đến ly rượu của Vũ Lăng đã tràn từ bao giờ . Nhưng đến lúc chú ý ly rượu đã tràn ra quần áo của Vũ Lăng . Vũ Lăng nhìn bằng ánh mắt hung dữ
- Sao quán bar này lại tuyển một nhân viên mắt mù vậy?
- Tôi...tôi xin lỗi tôi...tôi lấy giấy ngay // nói rồi vội rút giấy lau cho anh//
Vũ Lăng nhìn ngứa mắt nên đã giật tờ giấy từ tay cô
- Cô biết áo này bao nhiêu tiền không?cô bán cả thân đi còn không nổi
- tôi xin lỗi anh mà...
Vũ Lăng đứng dậy rời đi không quên lườm cô thêm một cái . Hôm sau vào một buổi trời mưa Minh Minh không có ô để về Lăng nhìn từ xa trông thấy cô , anh bảo tài xế gọi cô lên và cho đi nhờ . Cô thấy anh liền sợ hãi
- anh...anh Lăng tôi....
Chưa nói hết câu cô đã bị kéo lên xe và đi lúc bấy giờ cô mới tỉnh ngộ vội nói
- anh Lăng à tôi và anh đúng thật có nợ đấy nhưng tôi sẽ đền cho anh , anh biết bắt người là trái phép không hả?
Lăng nhìn cô và tựa vào ghế , nói
-5 vạn cô đền nổi không?
Bấy giờ cô mới biết , cô và anh là hai thế giới trái ngược nhau . Cô cũng cúi xuống và nhìn ra cửa sổ . Trên xe bắt đầu rơi vào tình thế yên lặng đến run sợ
Về đến phòng trọ cô cảm ơn anh và bước đi . 1 năm sau cô đã xin được việc trong tháng 4 , hiện tại cô cũng có thể nói là dư ăn dư mặc . Cô đang làm việc thì Giám Đốc đi tới và nói
- Mai không có lịch họp nên cô đi phỏng vấn Lăng Tổng nhé .
HẾT PHẦN 𝟏
PHẦN 2 VÀO RẠNG SÁNG NGÀY 2/2