Anh là Hoàng Minh , còn cậu là Dương Dương, cậu và anh kết hôn đến nay đã được ba năm và có một bé trai gần hai tuổi . Hiện tại anh rất yêu thương, chiều chuộng cậu . Nhưng ít ai biết về ngày trước của cậu và hắn... Sáu năm trước, anh và cậu là bạn học , trong lớp không ai là không biết, anh và cậu ghét nào đến như thế nào . Cậu nhớ có lần, trong một tiết học nhóm, anh và cậu đã cãi nhau nảy lửa vì bất đồng ý kiến. Cậu thích làm việc một cách hệ thống và chi tiết, còn anh thì lại thích giải quyết mọi việc nhanh chóng và không quá chú trọng đến từng chi tiết nhỏ. Kết quả là hai người đã tranh cãi không ngừng, đến mức giáo viên phải can thiệp.Sau buổi học đó, cả lớp ai cũng bàn tán về sự ghét nhau công khai của hai người. Cậu còn nhớ cảm giác tức giận và bất mãn khi đó, và tự hứa rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chính những mâu thuẫn ấy lại là bước đầu tiên để hai người hiểu và dần dần xích lại gần nhau.Sau buổi học nhóm căng thẳng ấy, cả hai gần như không thèm nhìn mặt nhau. Cậu cảm thấy mỗi lần thấy Hoàng Minh là trong lòng lại bốc lên một cơn giận không thể kiềm chế được. Hoàng Minh thì ngược lại, anh chỉ thờ ơ, coi cậu như không tồn tại.Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào ngày diễn ra cuộc thi thể thao của trường. Dương Dương, vốn không giỏi thể thao, bị buộc phải tham gia vào đội bóng rổ do lớp thiếu người. Trớ trêu thay, Hoàng Minh là đội trưởng. Cậu đã cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với anh, nhưng trong trận đấu, khi cậu bị đối phương đẩy ngã, chính Hoàng Minh là người đã nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị, rồi bảo: "Cậu phải cố gắng hơn. Đội không thể thua chỉ vì một người yếu đuối."Lời nói của Hoàng Minh như một cú tát vào lòng tự ái của Dương Dương. Cậu tức giận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh nói đúng. Từ đó, cậu quyết tâm luyện tập chăm chỉ, thậm chí còn chủ động tìm đến Hoàng Minh để nhờ anh chỉ dẫn thêm. Dần dần, cậu nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Hoàng Minh là một người có trách nhiệm và hết lòng vì người khác.Mối quan hệ của cả hai bắt đầu ấm dần lên từ những buổi tập luyện như thế. Cậu không còn thấy anh đáng ghét nữa, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ và cảm kích. Hoàng Minh cũng dần thấy Dương Dương không còn là cậu học sinh cứng đầu, mà là một người biết lắng nghe và cố gắng.Vài tháng sau, mối quan hệ của họ đã hoàn toàn thay đổi. Những trận cãi vã ngày xưa giờ đã trở thành những cuộc trò chuyện vui vẻ, và dường như chẳng ai trong lớp còn nhớ đến việc họ từng ghét nhau như thế nào. Ngày hôm đấy , có một học sinh mới chuyển vào lớp cậu hắn là Tống Kiệt, em trai họ của Dương Dương . Ngày đầu vào lớp, Tống Kiệt khá được lòng mấy bạn nữ trong lớp, được thầy cô yêu mến , đúng chuẩn con nhà người ta trong mắt các phụ huynh . Các bạn trong lớp không ai là không thấy, Tống Kiệt khá thân thiết với Dương Dương và Hoàng Minh cũng cảm thấy điều đó , Hoàng Minh luôn cố gắng tách Dương Dương ra khỏi Tuấn Kiệt . Ngày càng Hoàng Minh càng quá đáng , Dương Dương không chịu được nữa, hẹn cậu ra quán cafe gần trường : " này từ khi Tống Kiệt chuyễn đến trường, thì cậu bị sao vậy ,cứ luôn tách tôi ra khỏi Tống Kiệt" , Hoàng Minh vẻ mặt thất vọng đáp " Dương Dương à...tôi...tôi..." , Dương Dương nhẹ nhàng và chút hy vọng đáp : " cậu ghen à?" , Hoàng Minh , cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình, im lặng không đáp , mất mấy giây sau , Hoàng Minh đáp , giọng có chút hy vọng và dịu dàng: " nếu bây giờ tôi nói tôi thích cậu , thì cậu có đồng ý?" , nghe thế Dương Dương đơ mất vài giây Tim cậu đập nhanh hơn, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng tình cảm giữa hai người đã vượt qua ranh giới của sự thân thiết thông thường. Cậu nhẹ nhàng đáp, giọng cũng không kém phần ngọt ngào: "Vậy nếu, tôi nói tôi đồng ý, thì sẽ ra sao?" Hoàng Minh không nói gì thêm, anh chỉ cười nhẹ, nắm lấy tay Dương Dương, kéo cậu lại gần hơn. Một nụ hôn nhẹ lên trán của Dương Dương, đầy sự dịu dàng và trân trọng, như một lời khẳng định rằng từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ thay đổi. "Thì tôi sẽ rất hạnh phúc," anh nói, giọng trầm ấm chứa đầy tình cảm.Dương Dương cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong từng lời nói của Hoàng Minh, và cậu cũng không thể kiềm chế được nụ cười trên môi mình. Trái tim cậu như tan chảy trước sự ấm áp của người đối diện. "Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc nhé, Hoàng Minh."Hoàng Minh nhìn sâu vào mắt Dương Dương, như thể tìm kiếm một sự chắc chắn cuối cùng, và khi nhận ra cậu thực sự nghiêm túc, anh mỉm cười rạng rỡ. "Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc, Dương Dương. Tôi hứa."Hai người ngồi bên nhau trong quán cà phê, cảm nhận được sự gắn kết mới mẻ nhưng rất đỗi quen thuộc giữa họ. Không cần thêm lời nói nào, cả hai đều hiểu rằng từ giây phút này, họ không chỉ là bạn, mà còn là người yêu – là những người sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng và đầy yêu thương . " Vợ ơi con khóc quá T.T" , câu nói của anh kiến cậu quay về thực tại , giọng nhẹ nhàng và đầy chiều mến đáp " em đây em đây " , nhìn thấy vẻ mặt của anh vừa buồn cười vừa sốt ruột, Dương Dương nhanh chóng ôm lấy , vỗ dành bé con , bé con khi được mẹ vỗ về thì nhanh chóng nín khóc , Hoàng Minh thấy thế, giọng pha chút ngưỡng mộ đáp " oa ,vợ anh hay thật đấy " , nói rồi Hoàng Minh hôn nhẹ vào trán Dương Dương, Dương Dương nhẹ nhàng đáp lại " em là vợ anh mà, đương nhiên phải hay rồi" , Hoàng Minh cười nhẹ trước lời nói của Dương Dương . Cả ba ngồi im lặng trong không gian ấm cúng của ăn phòng Trong khoảnh khắc yên bình ấy, họ chỉ im lặng bên nhau, tận hưởng sự ấm áp và tình yêu mà họ đã cùng nhau xây dựng. Mọi lo lắng, mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui và sự hạnh phúc giản dị mà sâu sắc của một gia đình trọn vẹn.