Chào mọi người, tôi tên là T
Tôi là một cô gái rất hoạt bát và năng động, không viết vì lí do gì mà từ một cô gái hoạt bát trở nên một người nhút nhát và e ngại
Tuy là không biết như thế nào, nhưng tôi vẫn sống như thường ngày từ năm tháng này đến năm tháng nọ, cứ như thế cứ trôi đi trôi mãi đến hôm ngày 1 tháng 2 năm 2025
Vào sáng thứ 7 tôi được mẹ kêu đem bánh trái xuống cho bà, thì tôi làm theo và đem xuống nhà
Thì có chuyện bắt đầu từ đó, lúc tôi đưa cho bà thì nói tôi:'Đem lên đi tao không có ăn!' lúc tôi kêu trên nhà có rồi thì lại nói:'Tao không có ăn, đồ cúng xong tao ăn làm gì!'
Nói xong thì còn liếc tôi,lúc đó tôi ấm ức lắm chứ, một lúc sao ba tôi đem xuống thì lại nhận lấy.
Tôi kiểu lúc đó rất tổn thương và ấm ức nhưng đâu dám nói đâu
Đến lúc tầm trưa chiều tôi mới nói với mẹ,nói xong tôi lại khóc,lúc đó tôi không muốn khóc đâu do mắt tôi nó cứ rưng rưng rồi mới khóc.
Đến tối nhà tôi ăn cơm...thì tôi lại nhw vậy tiếp,ba thấy vậy hỏi tôi ấm ức lắm hay sao lại khóc.
Mà ba tôi đâu có biết được tôi bị ấm ức rất nhiều về vụ của bà đâu....
Tôi từng có một suy nghĩ không được tích cực cho lắm...