Căn nhà nằm sâu trong khu rừng, bị bao phủ bởi những tán cây dày đặc. Nó đã cũ kỹ, những bức tường gỗ bong tróc, mái nhà rêu phong. Không ai sống ở đó nữa, nhưng vào những đêm trăng, có người nói rằng họ thấy một bóng người đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm thăm thẳm.
An là một sinh viên ngành khảo cổ, luôn tò mò về những câu chuyện kỳ bí. Khi nghe về ngôi nhà hoang đó, cậu quyết định cùng bạn thân—Huy—tìm hiểu sự thật. Hai người mang theo đèn pin, máy ghi âm và một ít thức ăn dự trữ, chuẩn bị cho một đêm khám phá.
Khi đặt chân vào nhà, không khí ẩm mốc xộc vào mũi. Đồ đạc cũ kỹ phủ bụi, một số bị gãy nát. Cả hai chia nhau kiểm tra từng căn phòng. Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi An phát hiện một tấm gương lớn trong góc phòng khách.
Chiếc gương không bám bụi như những thứ khác. Mặt gương trong veo, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của An—nhưng kỳ lạ thay, không có bóng của Huy dù cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh.
“Huy, cậu có thấy gì lạ không?” An hỏi, giọng hơi run.
Huy im lặng. Khi An quay sang, cậu không thấy ai bên cạnh nữa.
Bỗng nhiên, tiếng cười vang lên sau lưng. Một giọng nói trầm thấp, kéo dài như tiếng vọng từ xa xăm:
“Cậu... đang tìm tôi sao?”
An quay phắt lại. Trong tấm gương, có một người đàn ông mặc bộ đồ cũ kỹ, mặt mày tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm. Hắn ta đang mỉm cười nhìn An. Nhưng khi An quay lại nhìn phía sau mình, không có ai cả.
Tim đập loạn xạ, An lùi lại. Lúc này, Huy từ ngoài chạy vào, thở hổn hển.
“An, mau ra ngoài! Ở đây có gì đó không ổn!”
Không chần chừ, An lao ra khỏi căn nhà, cảm giác như có thứ gì đó đang bám theo sau. Khi cả hai ra đến đường mòn, An ngoái lại. Cửa sổ tầng hai—nơi có chiếc gương—vẫn hiện ra một bóng người mờ mờ.
Từ đó, An không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa. Nhưng mỗi khi ngủ, cậu vẫn thấy giấc mơ kỳ lạ—nơi tấm gương phản chiếu một hình bóng không phải của mình.