vào một mùa đông lạnh lẽo trong khu rừng đã phủ đầy bămg tuyết. Một tiếng kêu cứu thất thanh tới khàn giọng :"anh ấy rơi xuống nước rồi, cứu anh tôi với".khi mọi người chạy đến thì đã muộn. Cả xác cũng không thể vớt Lên. Vì nó đã chim sâu xuống đáy, cần nước thì rất là lạnh. Mọi người an ủi cô bé mặt đang thất thần, rồi ai về nhà ấy. Đêm xuống, anh trăng sáng nhô cao, những vòng hào quang huyền ảo rọi ra. Những tia sáng nhỏ đầy màu sắc chiếu xuống đáy hồ, nơi có một người đang yên giấc. Một điều kì lạ xảy ra, luồng ánh sáng toả ra khắp mặt hồ. Bỗng một chàng trai trẻ tuổi bước lên. Đôi mắt xanh tỏ vẻ lạnh lùng. Mái tóc trắng như tuyết. Anh ta khoác lên mình chiếc áo có viền lông thứ thật ấm và vanh áo thì đầy màu sắc rực rỡ. Ánh trăng khuya chiếu xuống người anh ta, khiến cho các vanh áo sáng nhè nhẹ. trông anh ta như những hào quang lấp lánh . Từ ánh trăng hiện ra một vị Thần nữ , cô ấy mặc váy trắng rất dài, tóc cô ấy cũng dài và trắng. Cô ấy tiến tới gần chang trai trẻ và nói :
- Tên ta là anzum, vị thần cai quản của mặt trăng. Ta là người tạo ra con. vì vậy con sẽ là con trai của ta và tên con là gel
k
kể từ ngày đó tới nay gel luôn luôn cố gắng luyện tập ma pháp. Những ma pháp của gel đều rất mạnh. Đáng lẽ anh ta phải có nhiều bạn bè nhưng vì tính cách quá lạnh lùng của anh ta nên chẳng ai muốn tới gần. Người luôn theo sát anh ta là cận vệ eva và cũng là người nói chuyện với anh ta tốt nhất. Rồi một hôm như thường lệ, gel hay xuống trần gian tập luyện ở cánh rừng Zara một mình. Anh ta thấy có một đứa bé nhỏ đi lạc vào chỗ mình và đứng đó khóc. Thấy tội cho thằng bé anh ta tiến gần và dùng ma o
pháp cho thằng bé vui. Đến chiều, gel nghe thấy tiếng mẹ thằng bé gọi nên đưa nó về. Trước khi về thằng bé cười và nói :
- em là Wu, chúng ta còn gặp lại nhau nữa chứ?
Lần đầu tiên gel nở nụ cười đáp lại :
- tất nhiên là thế rồi!
Rồi cả hai tạm biệt. cận vệ eva đã nhìn thấy tất cả, hắn vui vẻ báo cho mẹ gel- nữ thần anzum.Bà kể chuyện đó Cho tất cả mọi thần dân, ai ai cũng ngạc nhiên. Thế rồi có một thế lực ác độc, chúng luôn muốn cướp đi hạnh phúc của người khác nên đã tấn công ngôi làng của cậu bé Wu, khiến cho ko ít người phải bỏ mạng. Các vị Thần biết tin liền tới giúp. Gel đã dùng hết khả năng của mình để đánh chúng nhưng chúng quá đông và mạnh. Các vị Thần khác cũng khó khăn khi đánh. Trong sự rằng co cái sự sống cho Wu, Gel liều mạng sử dụng thuật cấm kỵ khiến Cho bọn chúng chết hết. Nhưng giây phút đó là lúc gel phải trả giá mạng sống của mình để đổi lấy chiến thắng. Gel đã ra đi trong vô vàn dòng nước mắt của biết bao nhiêu vị thần và nhân gian. Anh biến thành bụi đầy màu sắc và hoà mình vào làn không khí lạnh giá .còn Wu giơ tay lên vẫy vẫy và khóc rồi nói to:
- Tạm biệt anh nhé! "chàng trai của hào quang "