Ngọc Hương: "Mày thích Vũ Khang rồi có phải không" ?
Thiên Kim: "Tao..."
Thiên Kim:"Tao cũng không biết nữa.."
Đức Phú: "Chị đừng quên chính hắn đã gi.ết ba mẹ chị"
Đức Phú: "Khiến chị phải sống khổ sở suốt mấy năm nay"
Thiên Kim: "Chị biết phải làm gì mà"
Thiên Kim:"Hai người không cần phải lo đâu!"
Ngọc Hương: "Tùy mày thôi , nhưng mày phải nhớ,"
Ngọc Hương: "Đừng để con tim chiến thắng lý trí"
Thiên Kim: "Ừm"
ĐP + NH: "Tụi này về đây"
°°°
Vũ Khang: "Anh về rồi đây" !
Thiên Kim: "Em nhớ anh quá đi"!! (Nhẹ nhàng lấy con dao trên bàn bỏ vào túi)
Vũ Khang: "Làm cả ngày chỉ mong được về với em thôi đấy"
Vũ Khang: "Chỉ vậy anh mới vui được"~
Thiên Kim: " Qua đây ôm em đi"~ (Cười, dang tay)
Vũ Khang: (Đi đến ôm em)
*Phập!...*
"Thiên Kim.. . "!
Thiên Kim: (Rơi nước mắt) Hức...E-em xin lỗi... (Rút dao ra)
Thiên Kim: "A-anh đã g.i.ế.t ba mẹ..hức..của em, e-em không thể không trả thù cho ba mẹ..e-em được"!
Vũ Khang: " E-em...anh xin..lỗi.." (Ngã xuống)
Vũ Khang: "Chuyện..về ba mẹ của em...anh ngủ dậy..anh sẽ giải thích với em.."
Vũ Khang: "Đ-đừng khóc....anh..yêu em.." (từ từ nhắm mắt lại)
Đức Phú: "Hắn ta đáng bị như vậy mà, chị khóc làm gì chứ"? (Đi vào)
Ngọc Hương: (Đi vào, đến bên an ủi) "Thôi, mày đừng khóc, nó c-h-ế-t rồi.."
-ENDING- 🥳