Tại một thị trấn nhỏ ở vùng quê của Nhật Bản, có một ngôi nhà cũ kỹ bị bỏ hoang. Người dân trong thị trấn tin rằng ngôi nhà bị ám bởi linh hồn của một cô gái trẻ tên Yuki, người đã mất tích nhiều năm trước. Mỗi khi đêm tối, có những tiếng khóc than vọng lại từ ngôi nhà, khiến người dân sợ hãi không dám đến gần.
Một buổi tối, một nhóm bạn gồm Alex, Kenji, Rina, và Emi quyết định khám phá ngôi nhà. Họ đều là những sinh viên đại học, thích khám phá những nơi kỳ bí.
Alex: "Nghe nói Yuki từng sống ở đây và đã biến mất có ai dám vào khám phá không?"
Emi: (cười rộ) "Chỉ là chuyện hư cấu thôi. Không có gì phải sợ cả!"
Kenji: "Tớ thách các cậu đó. Ai vào trước sẽ là người dũng cảm nhất!"
Rina: (nhuốm vẻ lo lắng) "Chúng ta có chắc là nên đi không? Nghe đồn rằng có ma ám đó."
Cả nhóm dấn thân vào ngôi nhà, hơi lạnh lập tức khiến họ rùng mình. Những bức tường đã ngả màu, mạng nhện giăng đầy góc nhà như những cái tay nắm giữ các bí mật từ quá khứ. Ngôi nhà không chỉ bị thời gian bào mòn mà còn tỏa ra một cảm giác nặng nề, như thể có ai đó đang theo dõi họ.
Alex: (nhìn xung quanh) "Có ai cảm thấy lạnh không? Hay là do tớ tưởng tượng?"
Kenji: "Có lẽ là do không khí ẩm ướt của ngôi nhà này. Chúng ta hãy lên lầu kiểm tra xem sao!"
Bước lên cầu thang , họ thấy một cánh cửa khép hờ. Alex kiên quyết mở nó ra và bên trong là một phòng ngủ, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn - một chiếc giường cũ, một gương soi, và ngay giữa phòng là một chiếc ghế bập bênh cũ.
Rina: "Có chuyện gì kỳ lạ ở đây. Hãy cẩn thận, mọi người!"
Emi: (đi lại gần chiếc gương) "Cái gương này trông thật cổ kính! Để tớ chụp một tấm hình."
Khi Emi đưa máy ảnh lên, ánh sáng từ đèn flash chiếu vào chiếc gương. Đột nhiên, gương phản chiếu một bóng dáng phụ nữ đứng sau Emi, nhưng khi cô quay lại, không có ai cả.
Emi: "Có gì đó không ổn. Mọi người có thấy điều đó không?"
Kenji: "Chỉ là ảo ảnh thôi! Chúng ta hãy tiếp tục khám phá."
Khi họ ra ngoài, một cơn gió lạnh chạy qua, như thể một bàn tay vô hình đã chạm vào họ. Đột nhiên, tiếng khóc vang lên từ chiếc ghế bập bênh.
Rina: (hoảng hốt) "Đi ra ngoài ngay! Bây giờ!"
Ngôi nhà dường như trở nên tối tăm hơn, không khí trở nên nặng nề như thể nó đang cố gắng giữ họ lại. Một cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, khiến cả nhóm giật mình.
Alex: "Chúng ta phải tìm cách thoát ra ngay bây giờ!"
Từng người một chạy đi tìm lối thoát, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Kenji bỗng nhiên dừng lại khi thấy một chiếc nhật ký ở góc phòng. Anh mở ra và đọc.
Kenji: "Đây là nhật ký của Yuki! 'Tôi sống trong nỗi cô đơn, không ai hiểu tôi…'"
Emi: "Đừng đọc nữa! Có tiếng gì đó phía sau kìa!"
Khi Kenji tiếp tục đọc, tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, với đôi mắt u buồn nhìn họ.
Yuki: (thì thầm) "Tại sao các bạn lại đến đây… cứu tôi…"
Rina: (khóc) "Chúng tôi không có ý gây rối. Chúng tôi chỉ đang tìm hiểu…"
Yuki: "Tôi đã chờ đợi quá lâu... Xin hãy giúp tôi rời khỏi nơi này!"
Giọng của Yuki trở nên lớn hơn, và mọi thứ xung quanh họ bỗng trở nên hỗn loạn. Ánh sáng từ đèn pin nhấp nháy, gió thổi mạnh làm tụi trẻ cảm thấy như có nhiều bàn tay vô hình đang níu kéo họ.
Alex: "Không thể ở lại đây nữa! Mau chạy thôi!"
Nhóm bạn chạy vội vàng về phía cửa ra. Cánh cửa đã tự động đóng chặt, nhưng sau một nỗ lực cuối cùng, họ cùng nhau đẩy nó mở ra. Nhảy ra khỏi ngôi nhà, họ lảo đảo ngã xuống đất.
Thở hổn hển, cả nhóm chạy trốn xa khỏi ngôi nhà. Đằng sau, tiếng khóc của Yuki dường như vẫn còn vọng lại, như một lời cầu cứu.
Kenji: (ngồi trên đất, thở hổn hển) "Chúng ta sẽ ám ảnh chết mất.."
Emi: (nước mắt giàn dụa) "Cô ấy cần được giải thoát! Chúng ta phải giúp Yuki!"
Rina: "Nhưng làm sao? Chúng ta chỉ là sinh viên, không biết cách làm điều đó."
Alex: "Có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cô ấy, lịch sử của cô ấy. Tìm cách để giúp cô ấy yên nghỉ!"
Cả nhóm quyết định sẽ quay lại thị trấn, tìm hiểu thêm về Yuki, để có thể giúp cô tìm thấy bình yên mà cô xứng đáng có. Ngôi nhà, trong ánh trăng sáng, vẫn đứng đó, chờ đợi những kẻ dám khám phá những bí mật mà nó đang giữ.