Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo cô đơn, một tấm thân bé nhỏ gầy gò đang ngồi trên chiếc giường hướng mắt nhìn xa xăm. Bỗng nhiên không gian yên tĩnh đó bị phá vở một giọng nói mừng rỡ vang lên. Cái giọng nói run run mà vừa mừng vừa lo. Anh chạy lại đến bên giường bệnh không kìm nỗi niềm hạnh phúc mà ôm em thật chặt vào lòng:
"Thật cảm ơn em cảm ơn em vì đã tỉnh lại cảm ơn em vì đã không bỏ anh lại"
Cái giọng nói ngọt ngào mà khản đặc do nước mắt chảy dài. Em khẽ cười một cái đón nhận cái ôm của anh:
"Cảm ơn anh vì đã cứu em"
Hai người ôm chặt lấy nhau như thể vô cùng nhung nhớ. Không gian bị bao chùm bởi tình yêu của họ. Những giọt nước mắt lăn xuống thật nhiều thể hiện lên tình cảm to lớn và chân thành.
"Em à! Anh nhớ em lắm em có biết không lâu rồi anh mới thấy em cười. Em đừng đi đâu nữa nhé! Ở lại với anh nha. Anh yêu em!"
Vừa nói với giọng khẩn cầu đôi mắt đỏ hoe. Lúc này chắc em cũng đủ hiểu anh yêu em đến nhường nào. Anh yêu em điên dại vì em mà suốt ngày chìm trong dằn vặt đau đớn. Cái giây phút ôm chặt em như muốn em là của riêng mình, muốn em bên cạnh mình ko muốn mất em thêm bất kì một lần nữa.
"Em không đi đâu nữa. Em ở bên anh mà! Em cũng yêu anh!"
"Em yêu anh. Vậy tại sao lúc đó em lại bỏ anh mà đi để thành ra nông nổi này?"
Cái cổ họng khàn khàn khẽ hỏi em. Và dường như đang cần một lời giải thích hợp tình hợp lý.
"7 năm trước cái lúc em bỏ anh để đi xklđ. Thực sự Quang Anh à em yêu anh lắm yêu anh rất nhiều. Nhưng lúc đó em không xứng với anh, anh là con nhà gia giáo còn em một đứa mồ côi mẹ lại còn bị cha ruột cưỡng hiếp trong suốt 2 năm trời nói thật thì em là một đứa chẳng còn trong sạch cũng chẵng có tiền làm sao dám đứng cùng anh chứ"
Vừa nói nước mắt em rơi xuống lã chã. Khuôn mặt xinh đẹp của em giờ đây đã đầy lệ vương.
"Không! Duy à em không được nghĩ như thế. Anh chẳng cần biết em như thế nào cả anh chỉ biết là anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Còn chuyện quá khứ anh không qua tâm anh chỉ biết là anh cần em anh muốn bên cạnh và sống cùng em đến cuối đời."
Em lắc đầu nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Em nở một nụ cười trừ nắm lấy tay anh
"Nhưng Quang Anh à! Anh cũng biết rồi đó suốt 7 năm xklđ em cũng đã bị hiếp dâm nhiều rồi chẳng khác nào điếm cả. Cơ thể em cũng bị đánh đến mức khuyết tật rồi. Chân cũng không thể đi, một mắt cũng không thể nhìn. Cơ thể cũng không còn sạch sẽ nữa. Anh hãy đi tìm 1 cô gái khác một người xứng đáng với anh hơn em."
"Không bao giờ! Chẳng ai xứng với anh hơn em cả. Duy à! Cả đời này ngoài em ra anh sẽ không bao giờ có thể yêu một người nào khác. Đừng nghĩ về quá khứ nữa. Dù quá khứ em thế nào anh cũng chẳng quan tâm. Quan trong là hiện tại và tương lai anh có em và mình cũng nhau bước đi nhé em."
Đức Duy khẽ gật đầu. Lúc này, sau những lời nói của anh, em đã chấp nhận và đã đón nhận tình yêu mà anh dành cho mình. Tương lai sẽ rất hạnh phúc có lẽ anh là ánh sáng của cuộc đời em. Và sẽ mãi mãi là như vậy.
Sau một thời gian, em xuất viện, anh đưa em về ngôi nhà quen thuộc ngôi nhà trước khi em bỏ anh mà đi đến nơi đất khách quê người tận 7 năm trời. Mọi thứ vẫn được bài trí như xưa làm em nhớ về những ngày tháng ngọt ngào của hai người. Em mỉm cười rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh xuất hiện.
Những ngày tháng sau đó, những ngày tháng thật hạnh phúc dù phải ngồi xe lăn anh vẫn dẫn em đi thật nhiều nơi, tạo những kỉ niệm thật tuyệt vời. Sự yêu chiều và si mê em đã làm những ngày tháng đó tràn ngập tiếng cười và tình yêu ngọt ngào. Cuộc sống bình thường hàng ngày của họ cũng thật đẹp đẽ vì họ có nhau.
Thời gian sau, anh cũng đã xa trị cho em và chân em dần phục hồi. Anh cũng tìm đc dây thần kinh hợp để cấy ghép vào mắt của em giúp em nhìn rõ hơn thế giới xinh đẹp.
Một buổi chiều, anh đi làm về, em chạy ra ôm chầm lấy anh sau đó thơm vào má anh một cái. Giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Hôm nay anh đi làm có mệt hong?"
"Về nhà gặp em là mọi mệt mỏi chẳng còn" _anh nở một nụ vười thật tươi.
"Hứ ông tướng chỉ khéo nịnh thôi"
Anh vòng tay bé em như công chúa rồi xoay vòng vòng.
"Aaa! Em sợ ngã"
Anh thả em xuống ôm chặt lấy em hít hà mùi hương trên cổ.
"Anh yêu em!"
Rồi cả hai người đưa mặt lại gần nhau. Họ trao cho nhau một nụ hôn sâu. Kéo dài hàng phút đồng hồ. Anh di chuyển xuống cổ nhưng rồi tự nhiên khựng lại nhìn lên. Em với khuôn mắt sợ hãi nhưng đang cố chịu đựng hiện lên. Tim anh lúc đó thắt lại.
"Anh xin lỗi. Em đừng sợ là anh đây mà nếu em không muốn anh sẽ không làm gì hết. Em đừng sợ anh xin lỗi nhiều. Nhưng em yên tâm em đang ở bên cạnh anh không phải cái nơi tối tăm máu lạnh đó. Em đừng sợ"
Anh ôm lấy em một cách nhẹ nhàng. Vỗ về và xoa lưng em. Trấn an tinh thần em ổn định. Em dụi vào lòng anh nở một nụ cười mãn nguyện. Anh yêu em, em cũng yêu anh lắm, yêu vô bờ bến. Em muốn khoảng khắc này ngưng động lại, muốn ôm muốn bên anh thật lâu, mãi mãi như vậy...
Trong căn phòng ẩm ướt u tối, từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt gầy gò xanh xao. Tiếng mở cửa vang lên, Ba người đàn ông to con bước vào, họ nhìn em với ánh mắt dục vọng. Mắt em từ từ mở ra và rõ dần nhìn xung cảnh xung quanh. Nơi đây không phải nhà của anh và em. Cũng càng không phải bệnh viện. Đúng rồi chính là cái địa ngục đó cái nơi em bị hiếp dâm 7 năm trời. Vậy thì ra những sự hạnh phúc ngọt ngào nãy giờ chỉ là giấc mơ của em. Một giấc mơ thật NGỌT NGÀO..
Ba tên đàn ông đó bắt đầu đến chỗ em họ cầm hai chân em kéo về chỗ mình rồi cởi quần em ra họ bắt sờ soạng rồi hiếp dâm em một cách tàn bạo. Những tên khốn đó bắt đầu đồi bại. Nước mắt em rơi xuống hóa ra cuộc đời vẫn tàn nhẫn với em chẳng có một phép màu nào xảy ra cả. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn cơ thể mình bị họ cấu xé. Nhìn mảnh áo rách rưỡi. Và dính trên chiếc áo là tinh dịch của mấy tên đồi trụy kia. Đôi mắt vô hồn mặc kệ họ đang bào mòn cơ thể. Trong đầu và miệng em giờ chỉ nghĩ đến anh. Người duy nhất yêu thương em thật lòng. Lúc này em thật sự thèm khát tình yêu của anh. Em nhớ anh yêu anh nhưng giờ thù còn lại gì. Sau khi đồi bại em họ đánh đập khiến em ngất đi, căn phòng ẩm ướt họ rời đi em nằm tả tơi với đống tinh dịch dính khắp người. Với những vết đánh bầm tím trên cơ thể. Và hậu huyết đang chảy máu. Những giọt nước mắt vẫn đọng trên gò má.
Những tiếng tí tách của nước rỉ cứ rơi theo từng nhịp từng nhịp.
Một lần nữa em tỉnh dậy nhìn cơ thể của mình nhìn số phận của mình và giấc mơ đó. Khoảng khắc này em thật sự như phát điên tiếng hét vang trời. Tiếng hét cào cấu tâm can như đang trách than ông trời. Em ngồi co rúm lại ôm lấy quần áo, ôm lấy cơ thể. Nước mắt rơi không ngừng em PHÁT ĐIÊN thực sự phát điên. Liên tục lắc đầu miệng em mấp máy vài chứ
"Không không không Quang Anh cứu em đi. Không em làm gì xứng với Quang Anh. Nhưng không không em đau lắm họ đánh em đau quá em chịu không nổi"
Từng câu chữ thốt lên điên dại như một lời thỉnh cầu chân thành. Đôi mắt vô hồn gương mặt hốc hác luôn lẩm bẩm như người điên dại. Đầu em lắc không ngừng, em ôm chặt lấy cơ thể của mình gào lên một tiếng đau đớn. Tiếng la tuyệt vọng không còn trông chờ đc điều gì nữa. Em ôm đầu và bắt đầu cào cấu. Em nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp khi có anh, về những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Em nỡ một nụ cười vô hồn rồi câm lấy mảnh thủy tinh cách đó không xa. Em ngồi im nhìn xung quanh thời gian vẫn trôi mọi thứ trong cuộc đời em đã đủ bi thảm rồi và chẳng có gì thay đổi cả. Đôi tay run run của em cứa mạnh cổ tay và cổ mình máu bắn ra. Em nằm khụy xuống. Mắt dần nhắm lại. Khi hơi thơ cuối cùng sắp chuốt xuống. Em sắp đc thoát khỏi cái thế giới tàn nhẫn vô cảm này. Miệng em nói khẽ lên:
"Em yêu anh! Nguyễn Quang Anh"
Chẳng còn tiếng động gì nữa chỉ còn một thi thể nằm trên vũng máu đỏ thẩm. Coi như kết thúc đau khổ.
-Hết-