Sáng hôm sau, Nỗ Sinh đã dậy từ sớm. Y quét dọn nhà cửa, ăn qua loa một chút đồ ăn rồi mở cửa đi làm. Không khí buổi sáng trong lành, ánh mặt trời len lỏi qua từng mái ngói, chiếu xuống con phố nhỏ vẫn còn vương hơi sương.
“Ngày mới tốt lành!” – Lão Vương, người hàng xóm tốt bụng, vui vẻ chào hỏi.
“Ngày mới tốt lành!” – Nỗ Sinh cũng tươi cười đáp lại, tâm trạng có chút nhẹ nhàng hơn khi bắt đầu một ngày mới.
Đi đến cuối dãy phố, Nỗ Sinh dừng lại trước một căn nhà gỗ giản dị, mộc mạc nhưng ấm áp. Cửa vừa mở ra, một bà lão tóc bạc, dáng người phúc hậu bước ra, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Tiểu tử, hôm nay lại đến.. Mau vào A!” – Bà lão cười hiền từ, giọng nói mang theo sự thân thiết.
“Haha, cảm ơn Tằng bà bà đã chiếu cố!” – Nỗ Sinh cúi người thi lễ, giọng nói mang theo chút kính trọng nhưng cũng không giấu được sự thân mật.
“Khách khí gì chứ! Bà lão này sớm đã coi ngươi như nửa cái cháu trai rồi.” – Bà lão vừa cười vừa kéo Nỗ Sinh vào nhà.
Vừa bước vào trong, một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Tiểu Thất, Nỗ Sinh ca ca tới chơi này!” – Bà lão lớn giọng gọi, mang theo chút cao hứng.
Chỉ trong chốc lát, một hài tử nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, má phúng phính như bánh bao hấp vội vàng chạy tới. Nàng nhào vào lòng Nỗ Sinh, ôm lấy chân y, khuôn mặt ngập tràn vui sướng.
“Hi hi! Nỗ Sinh ca ca… bế… bế~” – Tiểu Thất chu môi làm nũng, đôi tay nhỏ bé vươn lên đòi ôm.
Nỗ Sinh bật cười, không nhịn được đưa tay véo nhẹ đôi má phúng phính của nàng.
“A...A...A! Nỗ Sinh ca ca lại véo má ta!” – Tiểu Thất chu môi giận dỗi, nắm tay nhỏ nhắn đấm vào chân Nỗ Sinh. Nhưng lực của nàng chẳng khác nào muỗi đâm vào inox, không hề hấn gì, ngược lại còn làm tăng thêm vẻ đáng yêu.
Nỗ Sinh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bế nàng lên. Tiểu Thất vui sướng ôm cổ y, cười khúc khích.
Tằng bà bà nhìn cảnh tượng trước mắt cũng mỉm cười, không quấy rầy hai người nữa, liền ra cửa đi làm.
Thời gian trôi qua, mặt trời dần ngả bóng. Khi sắc trời chuyển sang màu cam rực rỡ của hoàng hôn, Tằng bà bà cũng trở về nhà sau một ngày làm việc.
Thấy vậy, Nỗ Sinh đứng dậy, phủi nhẹ y phục rồi chuẩn bị rời đi.
“Nỗ Sinh ca ca đi đây.”
Nhưng chưa kịp bước đi, một vòng tay nhỏ bé đã ôm chặt lấy chân y.
“Không cho Nỗ Sinh ca đi A!” – Tiểu Thất ôm chặt không buông, đôi mắt tròn xoe long lanh như sắp khóc.
“Mai Nỗ Sinh ca lại đến, được không?” – Y cúi xuống, dịu dàng xoa đầu nàng.
“Nỗ Sinh ca hứa rồi đó....” – Tiểu Thất mếu máo, chìa ngón tay nhỏ ra đòi móc nghéo.
Nỗ Sinh khẽ cười, nhẹ nhàng móc tay với nàng. Y đã sớm quen với tính cách dính người của hài tử này.
Ra đến cửa, Tằng bà bà đột nhiên chặn Nỗ Sinh lại, giọng nói mang theo chút quan tâm.
“Tiểu tử, ngươi cũng từng này tuổi rồi… Không tính tìm một cái lão bà sao?”
Bàn tay già nua vỗ nhẹ lên vai y, như một lời khuyên nhủ chân thành.
Nghe vậy, bước chân Nỗ Sinh hơi khựng lại. Y ngẩng đầu nhìn bà lão, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt lại hiện lên chút buồn bã.
“Thôi… Cuộc sống này ta thấy cũng ổn A.”
Y đáp lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Tằng bà bà đứng tại cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng y khuất dần trong ánh chiều tà...
“Haizz…Uổng một cái hài tử tốt như vậy…” – Bà lão không nhịn được thở dài, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Về đến nhà, Nỗ Sinh bước vào rồi ngồi phịch xuống đất. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dài của chính y.
“Bịch.”
Hai tay y vắt lên trán, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà....
“Haizzz~ Lấy vợ A …”
Y lẩm bẩm, giọng điệu mang theo sự trầm tư. Ý nghĩ về chuyện thành thân lại gợi lên một ký ức cũ, một ký ức mà y đã cố chôn sâu suốt bao thời gian qua.
Lão cha để lại cho y một cái hôn ước, y đã từng vì nó mà rời đi khỏi căn nhà nhỏ ngõ Bình Hi ấy để thực hiện tâm nguyện của lão cha..Để ông mỉm cười nơi chín suối...Bất quá , sau khi trải qua quá nhiều việc ... y bắt đầu thu mình , sợ hãi với cái thế giới này… Y đã hèn nhát chọn trốn chạy, trốn đến trấn nhỏ này để sống những ngày tháng bình lặng...
Nhưng liệu đây có thực sự là cuộc sống mà y mong muốn?
Việc lấy vợ như một hòn đá đè chặt trong tâm khảm y , y sớm đã ném nó ra sau ót...Nhưng
Lời của Tằng bà bà hôm nay như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động tâm tư vốn đã được y giấu kín....
Y mắc kẹt giữa chữ "hiếu" và chữ "tình".
Nếu chọn sống cho bản thân, y sẽ không thể hoàn thành tâm nguyện của lão cha. Nhưng nếu tiếp tục sống vì lão cha , một lới hứa không rõ ràng, vậy thì rốt cuộc y đang sống vì điều gì cơ chứ ?
Người ta luôn bảo sống là phải vì bản thân mình..Người không vì mình trời tru đất diệt A...Nhưng liệu điều ấy có đúng....Liệu sống vì bản thân có phải điều ta thực sự mong muốn .?..Liệu ta có được lựa chọn ...?..
Vì lão cha… hay vì chính bản thân mình?
Nghĩ đến đây, Nỗ Sinh khẽ nhắm mắt, để mặc dòng suy nghĩ cứ thế cuộn trào…