Đoá hồng giữa rừng lộng tuyết
"ai đi sau tôi vậy chứ! Cứu em với anh ơi!"
Con bé thở hồng hộc khi cố gắng chạy, vì hơi thở của nó đang đứt quãng mà thở phì phò, đằng sau con bé là một người đang chạy tới chỗ nó, cũng may con bé lợi dụng cơ thể nhỏ bé mà chạy luồn qua những vật dụng đổ ở trên đường mà chốn, mệt mỏi đến cùng cực, vốn nó đã yếu ớt như nhàng đóa Hồng giữa rừng lộng tuyết rồi vậy mà phải chạy chốn đến kiệt sức lực thế này thì sót quá
"Ưmmmmm!"
người đó tới mà bịt miệng không cho con bé thở rồi tiêm thuốc mê để con bé không vùng vẫy rồi con bé ngất đi
chuyển cảnh
"Chưa Ngài Gấu Bắc! Phu Nhân Hi Trúc Bị Bắt Đi Đến Căn Cứ Của Vũ Xà Rồi Thưa Ngài!"
Rầm!
"Cái Gì! Đã Tìm Chưa! Sao Bây Giờ Mới Tới!"
.
.
.
.
Rầm! Rầm! Rầm!
ôi quá trễ rồi, con bé chết trong tư thế bị trói buộc chân tay chặt cứng, hậu huyệt, âm đạo chảy máu và thứ t*nh tr*nh vẫn còn chảy ồ ạt ra ngoài, hắn như con thú gào rú thiệt lớn mà lao tới ôm chặt con bé vào lòng đau đớn
Suy cho cùng đây cũng là sự chả giá đắt cho sự yếu kém của hắn mà thôi
.
.
.
.
.
"......."
Bốp! Bốp!
Vũ xà chết rồi, hắn chả còn gì để lưu luyến nữa, hắn nhớ con bé lắm, lết cơ thể tàn tạ ra vùng rừng lộng tuyết trắng đó mà nằm vật ở bia đá đen có khác chữ
_Evils bạc - Trần Thị hi trúc_
hắn chết ở đó, bên cạnh đóa Hồng của hắn