1.
Y là kẻ dơ bẩn, lẳng lơ trong lời đồn của thiên hạ.
Y sinh ra và trưởng thành vốn chẳng hề dễ dàng gì
Y tựa như mầm cây non, nhỏ nhắn và ngây dại
Y lớn lên cùng với những lời đàm tiếu chẳng hề đẹp đẽ
Y ghét cái thân hình người người ao ước, ghét cái vẻ đẹp sắc nước hương trời, ghét đôi mắt phượng ai nhìn cũng say, ghét đôi môi chẳng biết nói lời ngon ngọt nhưng ai cũng muốn ngấu nghiến nó
Y ghét mọi thứ từ Y
Y không thích ồn ào, Y thích một mình nhưng ông trời lại trêu đùa Y
Thượng đế ban cho Y nhan sắc, ban cho y trí thông minh, nhưng lại để đùn đẩy Y xuống cái nơi được gọi là “địa ngục trần gian”
Y bị nhấn chìm xuống giữa làn nước biển lạnh lẽo, cũng bị nhốt trong cái lồng sắt người đời hay gọi là “lòng người”
Y mệt
Y chẳng buồn vùng vẫy, thả lỏng cơ thể, mặc kệ bản thân đang chìm nghỉm, gần chạm tới vùng tối tăm của đại dương
Nhưng rồi, lòng bàn tay Y truyền tới cảm giác âm ấm, Y đang được kéo lên
Người ấy đã cứu vớt lấy Y, cứu vớt lấy tâm hồn bị đục khoét đến bất hình dị dạng của Y
Người ấy an ủi, bao dung, ôm lấy Y vào lòng, ban cho Y sự ấm áp, lấp đầy những lỗ hổng đã bị nạo vét đến nham nhở của Y
Y rung động, bước đến ngưỡng cửa của chữ yêu, nhưng Y chỉ dám bước một chân sang, đứng giữa hai sự lựa chọn
Y không dám nói, Y sợ Người ấy sẽ rời đi khi Y không hay biết gì
Không phải với danh phận người yêu, Y vẫn nguyện đi theo Người ấy, đi theo ánh trăng của cuộc đời Y
2.
Hắn là kẻ mang trên mình tội đồ, là kẻ tồi tệ nhất thế gian trong miệng lưỡi của thiên hạ
Hắn sinh ra có mọi thứ, nhưng cũng bị tước đoạt đi mọi thứ
Hắn ưu tú, đẹp trai, ngoan ngoãn, học giỏi, gia đình thuộc dạng khá giả, nhưng lại mang tội danh giết người thân
Hắn đâu có làm gì, nhưng luôn bị sỉ nhục và chửi rủa
Người ta ganh tị với hắn, ghen ghét Hắn, tìm cách hãm hại Hắn
Hắn tuyệt vọng, hắn mệt mỏi với việc tẩy rửa vết bẩn trên người, lười biếng mỗi khi phải mở miệng, hắn cứ vậy mà cầm trên tay sớ cáo trạng người ta viết cho hắn
Rời khỏi căn phòng ngột ngạt, chật hẹp sau song sắt. Hắn chẳng còn nơi để về, chẳng còn chỗ gọi là chốn dung thân
Hắn lang thang khắp nẻo đường và gặp một Cậu thiếu niên
Hắn đưa tay cứu lấy Cậu thiếu niên ấy
Hắn là người được chiêm ngưỡng cận mặt và nhìn rõ từng nét cong hoàn hảo trên gương mặt Cậu thiếu niên nọ
Cậu thiếu niên ấy có vẻ đẹp sắc hương hoàn mĩ, đôi mắt biết nói nhưng lững lờ trống rỗng
Hắn bao bọc và dung túng cho Cậu thiếu niên kia, dùng tấm chân thành lấp đầy những lỗ tròn bị khoét đến mức không thể hình dung hình dáng ban đầu của Cậu thiếu niên ấy
Từ ngày đó, Hắn có một chiếc đuôi luôn đi theo mình, giống như một con mèo nhỏ, rất đáng yêu
Hắn cơ hồ cảm thấy bản thân đang trở nên ngày một khác hơn, Hắn muốn giữ Cậu thiếu niên nọ làm của riêng mình
Hắn biết yêu rồi, cũng hiểu yêu là gì rồi. Yêu chính là thấu tận tâm can, là ngấm vào xương tuỷ. Hắn cũng biết được, thương là gì rồi
Hắn không dám bộc bạch tình cảm của mình, Hắn sợ Cậu thiếu niên ấy sẽ kinh hãi Hắn rồi bỏ chạy
Hắn can tâm tình nguyện dâng hiến tim gan, không danh không phận để được ở bên cạnh Cậu thiếu niên ấy. Sống chết cùng chấp niệm duy nhất của cuộc đời Hắn
3.
Trời mùa thu không lạnh không nóng, lá vàng rơi lả tả tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng nó
Nhưng dù tác phẩm ấy có đẹp đến đâu cũng sẽ bị phá tan và vứt đi
Giống như Chàng sinh viên và Tên tội phạm, cả hai đều được ví đẹp như bức tranh treo trong viện bảo tàng, nhưng theo dòng thời gian, sắc đẹp ấy lại bị coi là thảm kịch, vạn người xa lánh
Hai con người ấy gặp nhau vào một buổi xế chiều, khi ánh chiều tà đang dần lặn xuống để nhường chỗ cho màn đêm chứa vạn vì sao lấp lánh
Hai con người ấy cùng yêu thương, sưởi ấm cho nhau
Trăng dưới nước, Cá trên trời
Một người là Dạ Nguyệt, một người là Phàm Dương
Một người là hoa trong gương, một người là chấp niệm
Tên tội phạm kia lo lắng, lo rằng đoá hoa xinh đẹp không vướng bụi trần kia sẽ vì Hắn mà bị vấy bẩn
Chàng sinh viên nọ lại sợ ánh sáng chói loá ở nơi trên cao kia nhìn thấy những vết hoen loang lổ trên người Y mà tỏ ra kinh tởm Y
Nhưng Hắn nào có biết, đoá hoa mà Hắn cho là trong trắng, tinh khiết ấy đã bị vùi dập đến héo tàn. Chỉ là khi Hắn đến, ban cho đoá hoa ấy một mầm sống mới, nó mới nở rộ đẹp đẽ trước mắt Hắn
Còn Y thì nào có ngờ, ánh sáng mà Y cho rằng là liêm khiết, thanh tao kia lại đã từng dính chàm của người mang cùng huyết thống
Hai con người ấy có điểm giống nhau, đều là Yển Nguyệt, đều bị khoét mất một nửa trái tim
(Không phải truyện ngắn đâu, một đoạn đoản nhỏ thôi)