Lại một mùa đông đến kí ức trong tôi lại ùa về . Năm năm trước người mẹ mà tôi yêu thương nhất đã bỏ tôi đi . Bà vốn không phải là con người , bà là hoa tinh . Đúng bà vốn có nguyên hình là một bông hoa hồng .
Tôi chính là con của con người và hoa tinh . Khi tôi vừa sinh ra cha tôi đã mất , năm năm sau mẹ tôi cũng mất theo . Vậy là chỉ còn một mình tôi sống trên thế gian này . Tôi bị mọi người xa lánh , ruồng bỏ , chê bai , chửi bới , bởi tôi là đứa con lai giữa người và yêu . Trên người tôi có một mùi hương thơm của hoa hồng . Có lẽ nó được di truyền từ mẹ của tôi .
Năm nay một mùa đông vẫn cô đơn như vậy , tôi chỉ là một đứa trẻ mười tuổi chưa hiểu gì cả .
Nhưng tôi cầu nguyện tôi có thể một lần được gặp mẹ .
Đột nhiên có một làn gió thổi qua khiến tôi ngất đi .
khi tôi tỉnh lại tôi thấy một người phụ nữ rất hiền hậu ,...
- Con gái con tỉnh rồi .
- Người là ....
- Ta là mẹ của con .
- Con không sao chứ con gái .
- Mẹ ... Người là ... mẹ của con sao ?
- Phải . Ta là mẹ của con . Nếu có chuyện gì buồn con cứ nói với ta nhé !
- Vâng ạ .
Người phụ nữ đó ru tôi ngủ . Tôi liền chìm sâu vào giấc ngủ với những lời ru ngọt ngào của mẹ . Khi tôi tỉnh lại tôi không thấy người đâu nữa . Hoá ra là do tôi nằm mơ sao ?
Không không phải như vậy .
Tôi đang ở trong nhà thờ .
Vậy tức là đó là mẹ Maria đã đến bên tôi . Tôi tin là vậy . Từ đó tôi tích cực giúp đỡ mọi người , làm những gì mà lương tâm tôi cảm thấy thanh thản . Dần dần mọi người cũng không còn ghét bỏ tôi nữa . Một đứa con lai như tôi thật sự đã không còn cô đơn nữa rồi . Cuối cùng tôi đã tìm lại chính mình rồi . Cảm ơn mẹ Maria.