"Cố Hoài,tớ thích c..."
"Tôi đã nói là cậu đừng có gọi thẳng họ tên của tôi!".
Cậu quát cô,tiếng quát lớn đến nổi cả lớp đều có thể nghe thấy.
"T..tớ xin l..lỗi.Lần sau sẽ không như vậy nữa,xin..xin lỗi."
Cô lắp bắp trả lời,giọng không giấu nổi sự sợ hãi
"Phiền chết đi được!".
Cậu chê cô phiền ư? Nhưng cũng chỉ vì cô quá thích cậu thôi mà,cô làm gì sai chứ? Tại sao cậu không thể cho cô một cơ hội.
[Giờ ra chơi]
"Nhu Yên,tôi thích cậu.Làm người yêu tôi nhé?".
Nhu Yên ngạc nhiên đến mức không nói nên lời,thật sự rất khó tin.Cố Hoài tỏ tình với cô ư? Cô có nghe nhầm không?
Cô vui đến mức nước mắt không kìm được mà trào ra.Tình cảm theo đuổi cậu 3 năm cuối cùng cũng đã được đáp lại rồi ư?
"Tớ...tớ đồng ý!".
Khoảng không bỗng chốc trở nên im ắng thì đột nhiên....
"Ha ha ha!"
Nhật Minh,bạn thân của Cố Hoài bước ra khỏi cầu thang với vẻ mặt chán nản cùng nụ cười đầy nham hiểm.
"Cậu thắng rồi,tớ không ngờ đó!"
"Tớ đã nói rồi,cô ta chắc chắn sẽ nhảy cẩng lên rồi đồng ý cho mà xem".
Cố Hoài đáp với vẻ mặt khinh thường liếc nhìn cô.
"Hahaha,cô không biết mình bị lừa à?".
Những bạn học ở gần đó đều xì xào bàn tán với nhau.
Hàng ngàn ánh mắt khinh thường xung quanh khiến cô như muốn chôn chân tại chỗ,vẻ mặt lúng túng đã đỏ gấc lên lúc nào không hay.
Từng giọt nước mắt như ngọc trai trong veo bắt đầu rơi xuống.Đúng vậy,cô khóc rồi,nhưng không phải khóc vì hạnh phúc,cô đang khóc vì đau.
Rất khó chịu,rất xấu hổ,rất...đau.Cô ghét cái cảm giác này.Bây giờ cô chỉ cảm thấy rất ghét cậu thôi!
Như vậy là quá đủ rồi,cô không muốn thích cậu nữa!Cô không muốn bị tổn thương nữa!Cô biết cô không xứng nhận được tình yêu từ cậu.
Chát
Cô tát cậu.Cô không còn sợ hãi nữa,cũng không còn thích cậu nữa.Cái tát của cô rõ đau,nhưng cô không còn quan tâm đến cậu nữa.Cô liếc xéo cậu rồi nói
"Cố Hoài! Đời nay,tôi....tôi đã nhìn lầm người rồi".Nói rồi,cô lững thững bước về nhà.
Đợi mọi người tản đi,đôi mắt sâu thẳm của cậu len lén nhìn theo bóng lưng cô.
Cậu biết cô yêu câu rất nhiều,cậu biết cô ghi nhớ rất kĩ sở thích của cậu,mẫu ăn,món ăn,đồ uống,môn thể thao mà cậu thích cô đều ghi rõ trong lòng.
Nhưng...cô đâu nào biết....
[...]
"Cậu thực sự muốn làm vậy?".Nhật Minh không chịu được sự im ắng này mà lên tiếng.
"Ừm,chỉ có làm vậy cô ấy mới chịu tránh xa tớ".
"Nhưng rõ ràng cậu cũng thích cô ấy".
"Nhưng tớ không muốn cô ấy vì tớ mà bị liên lụy bởi những thứ dơ bẩn".
"Cô ấy xứng đáng có cuộc sống tốt hơn".
[....]
Nhà của Cố Hoài
Rầm
"Sao giờ này MÀY MỚI VỀ,sao không MUA RƯỢU CHO TAO?!".
Ông chú say xỉn đó vừa nói vừa đập thật mạnh xuống bàn.
Đó chính là dượng của cậu,có thể nói là ba nuôi.Người đã nhận nuôi cậu từ khi 8 tuổi.
"Cháu có việc".
"Việc đ*o gì?!".
Nói rồi,ông ta lấy một cái ghế gỗ đập thật mạnh vào đầu cậu.
Máu chảy lênh láng.Mặt mày cậu tối sầm lại,loạng chạng mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Lần này ông ta đã đủ nhận thức để biết được mình vừa mới làm gì,vì không muốn đi tù,ông ta hoảng hốt lao chạy ra khỏi nhà,không dám quay đầu.
Còn về phần cậu,có lẽ đời này,cậu không còn cơ hội để nói yêu cô nữa rồi.
"X...xin lỗi Nhu Yên,là tớ không thể bảo vệ được cậu,mong cậu có thể tìm được người tốt hơn tớ..."
"Tớ yêu cậu,Nhu Yên!".
[HẾT]