"TA CHƯA BAO GIỜ THẤT HỨA"
Tác giả: Mộc Hàn Nhiên
Ngôn tình;Cổ đại
"Công Chúa chờ nô tỳ với"
"Công Chúa người chậm thôi kẻo té đấy"
Cả ngự hoa viên một khoảng trời náo nhiệt. Từ ngày có cô mỗi một ngày qua trong cung lại thêm tiếng ồn ào hoạt náo. Đó không ai khác chính là Nhất Phẩm Công Chúa_Vương Quốc Tiêm Giao, Khất Ngọc Á Quyên. Cô là con út trong đại gia tộc hoàng cung, phụ hoàng là Hoàng Thượng đương triều Khất Á Minh, mẫu hậu là Hoàng Hậu, cũng là trưởng nữ của Vương Quốc Thuận Tiêu, Kiều Tuyền Châu. Trước cô có ba người anh trai. Theo thứ tự Khất Tống An, Khất An Thành, Khất Thành Nam.
"Sao hai ngươi cứ theo ta mãi thế, phiền chết được, tha cho ta đi mà"
Từ sao lần trong NGỌC NHƯ CUNG cô có kẻ lẻn vào thì Đại hoàng huynh đã cử thêm hai nô tỳ được tuyển chọn rất cẩn thận từ hàng trăm người đến ứng tuyển làm nha hoàng thân cận của cô gồm Liêu Uyển giỏi việc nấu nướng, thêu thùa và Lâm Nhi tinh thông võ nghệ. Xem ra những lúc cấp bánh nhất 2 nha hoàng này có thể giúp cô được an toàn. Nhưng bản thân 17 tuổi làm gì cũng có người theo sát khiến cô không khỏi bực nhọc mà than thở.
"Việc Đại huynh làm cho con không tốt sao trong con khó chịu thế Quyên Nhi"
"Nô tỳ tham kiến Hoàng Hậu, tham kiến Hoàng Thái Tử"
"Ơ...mẫu hậu, sao sao có Đại huynh đây nữa ạ!"
Cô không nghĩ chuyện mình than thở bị Đại huynh nghe đó chứ, cũng lúc bực tức chứ đâu có cố tình chê bai gì, cũng biết vì Đại huynh lo lắng nên mới làm vậy. Nhưng mà đâu ngờ lại để Đại huynh nghe ngay lúc này.
"Dạ mẫu hậu không phải vậy đâu ạ, chỉ là là con..."
"Là gì hả Quyên Quyên?"
Lúc này Đại huynh của cô chen vào
"Là muội cảm thấy rất ngột ngạc, muội muốn được ra khỏi cung của muội...mẫu hậu ơiii hicc"
Nói rồi cô ào lên khóc nhõng nhẽo với mẫu hậu, vị cứu tinh của cô ngay lúc này
"Thôi thôi nào được rồi Quyên Nhi ngoan, ta sẽ nói với Đại huynh con sẽ được ra khỏi cung của mình nhưng con hãy nhớ..."
"Dạ Quyên Nhi nhớ rồi mẫu hậu, Nhi thần sẽ ngoan không quất rầy các ca ca, không làm phiền các Quan Thần trong triều, con nhớ hết rồi ạ"
Chưa nói hết mà cô đã cướp lời, xem ra cần phải khuôn phép với cô trong việc giao tiếp như thế này nhiều hơn, không thể để công chúa mà lại thiếu trang nghiêm như vậy.
"Đa tạ Đại huynh...yêu Đại hoàng huynh nhất nhất"
_____**hai ngày sau**_____
"HOÀNG THÁI TỬ, NHỊ HOÀNG TỬ, TAM HOÀNG TỬ, NHẤT PHẨM CÔNG CHÚA giá đáo!"
"Chúng nhi thần xin thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Tổ Mẫu, chúc Hoàng Thượng, Hoàng Tổ Mẫu ngày mới vui vẻ, vạn phú kim an!"
"Được, miễn lễ!"
Nhớ lại tối hôm trước
"Hả, cả 4 người chúng ta luôn sau, không phải những lần trước chỉ có ba huynh thôi sao"
Cả 4 người anh em họ đang họp với nhau tại Cung Ngọc Như của cô, 3 anh em họ muốn tới thông báo với cô rằng sáng sớm ngày mai cô phải dậy sớm đến dự buổi Thượng Triều cùng với 3 anh trai của mình, và các quan đại thần như thông lệ bình thường
"Muội không muốn đi chút nào, chẳng phải việc tiền tuyến là của nam nhân các huynh sao, sao giờ có muội nữa vậy"
"Nè Quyên Quyên chẳng phải Hoàng Tổ Mẫu và Mẫu Hậu là nữ sao, cẩn thận cái miệng của muội tới tai Phụ Hoàng các huynh không cứu nỗi đâu đấy!"
Nhị Hoàng Tử mai chóng chen vào, lỡ muội muội này vạ miệng tới tai phụ hoàng 3 anh em họ cũng không xong
"Nhưng mà các huynh nghĩ thử xem lí do lần này là gì, tại sao muội phải dự, muội nhớ đã từng nghe Hoàng Tổ Mẫu nói nếu có nữ nhi cũng chỉ 20 tuổi trở lên"
"Đúng đấy đệ cũng từng nghe nói huống hồ Quyên Quyên chúng ta mới 17, Đại huynh à huynh nghĩ chuyện này như thế nào?" Tam hoàng tử vội góp ý cho lời nói của cô
"Ta nghĩ buổi thượng triều ngày mai không đơn giản, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần, đặc biệt là muội đó Quyên Nhi, chắc chắn chuyện này không ít nhiều cũng sẽ liên quan tới muội"
"Haizz...thật là muội không muốn như các A Di mấy đời trước đây đâu, lúc nhỏ được nâng niu cưng chiều, lớn lên thì lại..."
Nói đến các A Di đời trước lại là câu chuyện vui thì ít mà đau thì nhiều. Đến tuổi cặp kê đều phải thực hiện sứ mệnh công chúa của mình, làm tròn nghĩa vụ đối với đất nước đó là Hòa Ly, có người may mắn ngày lễ tết đến được hộ giá về thăm lại gia đình, có người do gã đến miền phương xa mà sống chết ra sau chẳng có tin tức, đúng là phận nữ nhi yếu đuối nơi phương xa lạ, gã đi rồi như bác nước đổ đi, không thể quay về.
"Muội yên tâm, phụ hoàng xưa nay rất biết nói lí lẽ, cũng có thể từ lúc Tam Di cho đến nay hầu như không còn việc hòa ly nữa, muội không cần lo, ở đây còn có các huynh mà"
Quay trở lại hiện tại. Không tránh khỏi bất an mà cô lên tiếng trước.
"Chẳng hay phụ hoàng cho phép nhi thần dự thượng triều hôm nay là có ý gì?"
Trái lại với vẻ ngoài lo lắng hồi hộp của cô Hoàng Thượng vui vẻ trả lời
"Ta và Hoàng Tổ Mẫu con đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi, 2 tháng nữa đến Tết Nguyên Tiêu sẽ tổ chức hôn lễ cho con"
"Hôn lễ sao, không được"
4 huynh muội nhìn nhau cùng đồng thanh đáp, vội quỳ xuống mà lần lượt khẩn xin
"Kính xin phụ hoàng xem xét ạ, Quyên Quyên còn quá nhỏ để trở thành một Hoàng Tức"
"Dạ thưa phụ hoàng, chúng con mong người soi sét, làm sao muội ấy có thể làm Hoàng Tức, từ bỏ danh vị công chúa, xa quê nhà khi tuổi còn nhỏ như vậy ạ"
"Phụ hoàng xin người đừng để muội ấy Hòa Ly, có đánh chúng con xin được ra tiền tuyến đầu tiên, chứ không chấp nhận chuyện muội ấy Hòa Ly đâu ạ"
Khóe mắt cô trực trào ngấn lệ, thường ngày 4 huynh muội các cô cũng ít gặp gỡ. Các huynh đi huấn luyện binh ngũ, chỉ có cô ở lại trong cung học việc mà nữ nhi thiên hạ hay làm, đọc sách, thêu may. Vậy mà giờ nghe cô sắp đưa đi hòa ly họ lại lặp tức quỳ gối xin thưa. Sẵn sàng ra chiến trường để đổi lấy sự tự do cho cô. Dù có ra sao, trong mắt các hoàng huynh cô vẫn mãi mãi là cô em nhỏ nhắn mà các huynh hết mực yêu thương, chiều chuộng
"Khá lắm, khá hay cho huynh đệ các con dám trái ý ta mà lại đồng lòng như vậy"
"Còn Quyên Quyên con có ý kiến gì không?"
Đến lúc này Hoàng Tổ Mẫu và mọi người mới để ý tới tâm trạng của cô, những ánh mắt đang nhìn cô, chờ một câu trả lời từ nhân vật chính này
"Dạ bẩm, nhi thần biết chuyện hòa ly là chuyện xưa nay, các công chúa từ mấy đời trước đều phải thực hiện, vì đó là nhiệm vụ khi mang thân công chúa. Nhưng cho nhi thần mạng phép hỏi chuyện này có phải quá sớm hay không, con cũng cần và nên biết phu quân tương lai của mình là ai, quê hương tiếp theo mà con đến đó làm Hoàng Tức sống cuộc đời còn lại như thế nào"
Không cao có, không gào thét, cái khiến người ta đau lòng là sự bình tĩnh đến lạ của cô, mang thân nữ nhi đã khổ, lại bị ép lấy nột người mình không quen không biết sống cho đến trọn đời, cũng chỉ vì hai chữ "nghĩa vụ". Xâu trong lòng cô biết trước sau gì ngày này cũng đến, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tết Nguyên Tiêu lúc đó cũng là sinh thần 18 tuổi của cô, cũng là ngày cô váy thấm kiệu hoa lên đường về làm thê tử nhà người.
"Sao con biết người đó con không quen, ta nghĩ trong triều không ai thân cận với người đó bằng con đâu Quyên Nhi à, ta, Hoàng Hậu và Hoàng Thái Hậu đã quyết định rồi, Tết Nguyên Tiêu tới sẽ là ngày Đệ Nhất Công Chúa_Khất Ngọc Á Quyên làm lễ xuất giá, ai kháng lệnh nhốt vào đại lao chờ ngày xử tội, bãi triều!"
Buồn bã thất vọng là những gì mà cô đang phải trãi qua ngay bây giờ, cô không nghĩ phụ hoàng là hoàng thượng một nước lại không nói lí lẽ với cô như vậy, gì mà biết rõ chứ, gì mà thân thiết chứ, ngoài 3 người hoàng huynh của cô thì cô còn thân với ai khác giới nữa chứ. À phải rồi còn một người nữa đó là Mạc Hiên tướng quân tuy làm đến chức Tướng nhưng thật ra chỉ nhỏ hơn Đại Hoàn Huynh cô 2 tuổi tức là năm nay 21 tuổi. Nhưng việc thân thiết chỉ diễn ra cách nay 3 năm về trước. Sau đó Mạc Hiên thay cha mình lúc bấy giờ là Tổng Chỉ Huy Sứ vùng Di Miên, dẹp loạn bọn phản tặc đang ngày đêm lăm le bờ cõi, tính đến nay đã rất lâu cô và chàng chưa gặp mặt nhau sau tính là thân thiết. Linh tính mách bảo cô rằng chuyến hòa ly lần này không nên kháng chỉ. Nhưng lạ cô lại không có tâm trạng ăn uống, ngày qua ngày đều bỏ cử, không muốn trò chuyện, lại chẳng muốn ra ngoài khiến ai nấy cũng rất lo lắng.
"Quyên Nhi à là ta mẫu hậu đây ta vào trông được không"
"Mẫu hậu ạ, nhi thần mệt trong người còn muốn nghĩ ngơi không tiếp người được đâu, người thứ lội cho"
Bây giờ cô chẳng còn muốn gặp ai thôi thì cứ đợi đến ngày đại lễ vậy. Nhưng mang phận công chúa ngàn vàng, mỗi ngày trước hồn nhiên vui vẻ, yêu đời biết bao bây giờ lại ảo não ưu xầu đến thế. Ngự hoa viên không còn nghe tiếng cười của cô, cây hoa hồng mà cô thích cũng vì biết cô buồn mà héo úa thiếu sức sống. Cô không muốn gặp ai ngoài 2 nha hoàng thân cận của mình, cô giờ ưu xầu buồn bả. Bất ngờ cô lại nhớ đến Mạc Hiên ca ca, con trai của Mạc phủ. Hai người đã từng hứa khi đi vẫn hãi viết thư qua lại cho nhau, nhưng lần nào gửi thư đi, cô đều không nhận được lời hồi âm. Thế rồi cô chẳng buồn mà viết nữa, dù sau cũng thân Công Chúa đáng giá ngàn vàng, lại cứ cấm đầu vào viết thư cho một người chẳng thèm quan tâm mình. Cô cũng phải chừa cho mình một chúng tôn nghiêm mang danh phận hoàng tộc chứ.
Lúc nhỏ hai người rất thân thiết còn nhớ khi xưa chơi trò gia đình, chàng đã đóng vai người chồng đến để cầu hôn với cô, hứa khi đủ tuổi sẽ cưới cô về làm vợ. Nhưng mọi chuyện cũng đã là quá khứ, chẳng qua chỉ là một trò chơi trẻ con ngày xưa, ai mà để ý chứ. Vậy mà cô vẫn hy vọng đó là sự thật. Cô rất ngưỡng mộ tài năng của chàng, một người trí dũng anh minh, tài đức vẹn toàn. Sẵn lòng giúp đỡ bá tánh con dân lúc gặp nạn, đặc biệt là lần ở Hòa Châu. Khi đó cô 15 tuổi, cũng xem là học lổm được vài phương thức của các thái y trong cung,nhưng cũng không thể xem nhẹ tài nghệ của cô. Năm đó dịch bệnh hoành hành, cô lén trốn vua cha, chốn hoành cung ra ngoài giúp đỡ bá tánh. Khi đó dịch ho lao bùng phát rất mạnh và nhanh, cô một thân một mình chỉ có tấm màng che mặt là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi căn bệnh chết người đó. Ấy vậy mà với thân phận vàng ngọc cô lại không hề lo sợ. Cô dùng hết tất cả tâm tư,trí lực của mình bào chế ra loại dược có thể trước mắt kiềm được căn bệnh đó. Lúc này cô cũng gặp qua Mạc Hiên vài lần, lần đặc biệt nhất có lẽ là khi chàng cứu một cậu bé bị động kinh, chàng đưa cánh tay mình cho cậu bé cắn, mọi chuyện cũng sẽ rất bình thường cho đến khi...trớ trêu thay cậu bé đó hôm sau bị phát hiện đã mắc ho lao, thông qua vết cắn chàng cũng bị nhiễm bệnh. Suốt thời gian đó cô đã ở cạnh bên chăm sóc thuốc thang. Từ từ chàng cũng khỏi bệnh, hai người cùng nhau phối hợp ăn ý, nhờ vậy mà đã khắc phục được dịch bệnh. Nhưng lúc đó cô ra đi không để lại dấu vết gì, khi định thần lại mọi người thi nhau hỏi không biết cô là ai, là thần y danh tánh nơi nào đến. Và rồi chuyện cũng từ từ được lãng quên, mọi người cứ bảo nhau chắc do thần linh thấy dân hoạn nạn nên cử sứ thần tới giúp đỡ.
___chuyển cảnh__
"Hoàng Thượng à, chàng có nghĩ chúng ta đã sai khi áp đặt con bé hay không?"
Hoàng Hậu vội vàng đến Hoàng Cát cung nơi ở của Hoàng Thượng để hỏi ý xin được rút lại thánh chỉ. Nhưng câu trả lời tất nhiên là không, lời nói của một bật Đế Vương đâu phải nói bỏ qua là bỏ qua một cách dễ dàng được. Như vậy lời nói của vị Vua này ai trong triều sẽ tin tưởng, bá tánh vạn dân có còn dành cho ta một chúc tôn nghiêm nào không.
"Nàng cũng muốn chiều theo ý các con nữa à !"
"Ta làm vua chứ phải làm hề đâu mà muốn nói khi nào nói muốn rút khi nào rút"
Bất ngờ lúc này cửa phòng đột nhiên có người xông vào.
"Bẩm phụ hoàng người nói gì cũng đúng. Mẫu hậu à, con không muốn hai người phiền lòng vì con nữa, cứ để con đi đi"
"Ôiii Quyên Nhi của taa"
Nói rồi hoàng hậu bật khóc chạy đến ôm cô vào lòng, 17 tuổi đầu lại hiểu chuyện đến vậy sau, trước giờ cô ở trong cung được cưng chiều kẻ hầu người hạ, cũng phải đến lúc cô báo đáp công tình mười mấy năm qua nuôi dưỡng của mọi người trong cung rồi.
_________*________
"Báoooo...."
"Khởi bẩm Đại Tướng! Có một bức thư từ Tiêm Giao gửi đến"
Đang bàn bạc phương thức tác chiến cùng các vị quân sư, hắn bất giác nhiếu mài. Cũng lâu rồi chưa có thư từ nào từ Tiêm Giao gửi đến, mà nói đúng hơn họ sẽ không bao giờ dùng địa chỉ Tiêm Giao, căn cứ này rất nhiều kẻ địch nhắm ngầm nhòm ngó tới nên không ít thì đa phần họ sẽ dùng một địa danh riêng biệt để gửi thư. Như lần này lại khác.
"Tiêm Giao sao, chẳng lẽ là...."
Đoạn hắn bảo mọi người tạm ngừng bàn bạc, đọc xong bức thư chàng ta nhết mép cười, đúng vậy chàng chính là Mạc Đại Tướng Quân Mạc Hiên. Xem ra cũng đến lúc quay trở lại Tiêm Giao làm việc lớn rồi, chàng thầm nghĩ, nụ cười thâm xâu ấy lại một lần nữa hiện lên.
_______