Âm thầm hy sinh
Tác giả: Viên Võ
" Ta hận ngươi.
Hận người đời này kiếp này mãi mai sẽ không bao giờ quên những gì mà ngươi đã gây ra cho ta!"
" Ta yêu muội."
Hắn đáp lại với gương mặt vô cảm trước sự đau khổ hận thù, căm ghét hắn đến xương tủy của nàng.
" Ha yêu sao? Yêu ư? Từ này nói ra nghe nhẹ nhàng làm sao... Ta đi tới đâu ngươi liền phái người truy sát, ngươi còn giết tất cả mọi người bên cạnh ta. Người yêu ta bị ngươi giết, người luôn bao bọc che chở cho ta bị ngươi giết, người luôn kề vai sát cánh bên ta ngươi cũng không tha! Thử hỏi tiếng yêu của ngươi là gì đây? Thật ghê tởm..."
Nàng ngã khụy xuống nền đất mà gào thét. Nàng hận hắn, hận bản thân mình, hận tất cả, tại sao lại quen biết hắn, tại sao lại kết bàn hữu với hắn, tại sao lại yêu hắn sâu đậm để rồi sau này tất cả nàng nhận được là thứ gì chứ? Là một cái kết bi thảm, một cái kết đau đớn, một cái kết không thể nào xóa bỏ được thù hận trong mắt nàng. Nhưng không, đây vẫn chưa phải là hồi kết...
Phải tất cả mọi người bên nàng đều vì nàng mà ra đi, sự ra đi mãi mãi... Nàng trong tay ôm thi thể của người yêu nàng mà khóc, khóc đến cạn kiệt nước mắt, khóc khi biết được người đó yêu mình sâu đậm nhường nào, vì mình mà đã làm những gì, cho đến thời điểm hiện tại nàng vẫn chưa một lần nào trả được ân tình đó, có lẽ ân tình này mãi mãi không trả được rồi.
" Ta mãi mãi, mãi mãi sẽ nhớ gương mặt này của ngươi, suốt kiếp không thể nào quên được. Ta đã không còn gì trên thế gian này nữa rồi, đã mất hết tất cả, ta là đồ sao chổi. Chi bằng cứ kết liễu mạng sống của mình để cuộc sống này tốt đẹp hơn! Để không còn đau khổ nữa... "
Nàng vừa ngồi mơ hồ nói nhưng câu tuyệt vọng ra khỏi miệng, đôi mắt vô hồn, chợt nghĩ ra một ý tưởng điên dại, tay nhanh chóng rút con dao nhỏ luôn gắn bên trái y phục ra, rút chiếc bọc ra cầm con dao cứa sát cổ của mình :" Ứm... " máu phun ra từ cô nàng nhiều dần nhiều dần, toàn thân nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mắt mờ dần mờ dần.
" Phụ thân, mẫu thân, Du Nhi, Sở Thanh ca ca , Du Khải, chúng ta sắp được đoàn tụ rồi."
Gương mặt nhợt nhạt, lời nói đoàn tụ dưới suối vàng, giọng cười lạnh lẽo không sức sống của nàng nhanh chóng biến mất.
[ 7 ngày sau ]
Một con người nằm trên chiếc giường bệnh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, gương mặt vẫn không có chút sắc thái nào, nhợt nhạt, trắng bệch như ma. Và có một người nam nhân bên cạnh tay nắm chặt tay nàng ấy vẫn không buông ra.
" Băng Nhi, sao lúc nào nàng cũng nghĩ tất cả mọi thứ là do ta làm vậy...Ta yêu muội."
Gương mặt sắc lạnh ấy nhưng con tim không hề sắt lạnh, mọi người bảo chàng là con người sắt đá nhưng chỉ là đối với họ còn đối với nàng, chàng chỉ là một người đã thực sự rung động. Phải là chính rung động. Từ khi gặp Chu Hàn Băng nàng thì Phong Thanh Dương hắn đã bị xao xuyến bởi vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của tiểu cô nương ở chập chững tuổi 18, nhưng bây giờ thì sao? Gương mặt hồn nhiên, nụ cười trong sáng, tấm lòng bao dung, con người lương thiện, những thứ đó đã là quá khứ rồi chỉ là quá khứ mãi mãi, mãi mãi sẽ không thể nào quay trở lại được.
Lộp cộp Lộp cộp, tiếng bước chân từ phía ngoài tiến vào trong phòng. Thanh Dương nghe tiếng động liền quay sang nhìn:
" Tới khi nào cô ấy mới tỉnh lại? "
" Ta không chắc chắn được, cô ấy dường như không muốn tỉnh lại nữa. "
Người kia trả lời.
" Ý huynh là gì?"
Thanh Dương vẫn không hiểu ý của Từ Lãnh và tiếp tục hỏi.
" Cô ấy đã mất đi những thứ mà cô ấy cần, cô ấy bây giờ dường như chỉ là cái xác không hồn không sức sống thôi. Cô ấy không muốn tỉnh lại nữa vì đã chịu quá nhiều đau khổ, tổn thương. Đây không chỉ là bị thương nặng mà còn là tâm bệnh."
" Có cách nào để chữa trị không? "
" Có. Thường xuyên nói chuyện với cô ấy để cô ấy có thể nghe được và thấu hiểu, không chán nản, không muốn chết như lúc trước nữa thì có khả năng sẽ trị được bệnh. "
Nghe vậy Thanh Dương cũng suy nghĩ rất nhiều thứ trong tâm trí chàng, một giây một khắc đều sợ mất đi nàng, sợ nàng sẽ rời bỏ hắn. Sợ mất đi thứ tình cảm trân quý đó.
" Vậy bao giờ muội ấy sẽ tỉnh lại? " Hắn trầm mặt lại, nghiêm nghị hỏi.
" Tùy thuộc vào khả năng tiếp thu với thế giới bên ngoài của cô ấy và người tâm sự với cô ấy."
" Được. Vậy huynh đi trước đi."
" Sao cớ gì phải khổ vậy chứ?"
Từ Lãnh hỏi Thanh Dương rồi đợi câu trả lời mặc dù biết câu hỏi sẽ không được hồi đáp vì nó đã quá rõ ràng rồi đơn giản chỉ là Thanh Dương không muốn giải thích thôi. Từ Lãnh đứng một hồi rồi rời khỏi, y biết rất rõ về vị huynh đệ này của mình, tính cứng đầu từ nhỏ, lạnh lùng từ trong trứng mà ra, tính cách chỉ làm mà không nói nên bị người khác gieo tiếng xấu khắp nơi, nhưng vẫn không cũng cố lòng tin của dân chúng.
Trong phòng của nàng hắn đang nhìn một cách say đắm, chợt thấy ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, mí mắt khẽ nheo, nàng sắp tỉnh lại rồi. Hắn rất muốn bên nàng tới lúc nàng mở mắt ra nhưng lại ép mình không được làm vậy, vì hắn sợ, hắn sợ khi vừa tỉnh lại người mà nàng nhìn thấy đầu tiên sẽ là hắn và sẽ căm hận hắn, sẽ ghét hắn... Hắn lập tức rời khỏi phòng nàng và trở về thư phòng của mình.
" Tiểu thư! Cô tỉnh rồi!"
Một nha hoàn đem nước vào thấy cô mở mắt liền gọi.
" Nước... Nước, ta muốn uống..."
Giọng nàng trầm trầm, gọi nhỏ.
" Đây ạ nước của người."
Nha hoàn đem nước tới và nhẹ nhàng giúp nàng nâng người lên nhấp từng ngụm nhỏ. Nàng vừa uống vừa mở to mắt nhìn xung quanh.
" Đây là...." Nàng ý chỉ nói về phủ của Thanh Dương.
" Là phủ Thành Vương ạ".
Nha hoàn nhanh nhẹn trả lời cho nàng, nàng quả thật nghĩ không sai. Nhưng nàng không muốn ở đây một khắc nào cả, ở thêm một lúc hận thù càng dâng cao, nó đã lên đến mức đỉnh điểm.
" Ngươi ra ngoài trước đi."
Nàng lấy lại vẻ lạnh lùng, giọng trầm, lạnh nói với nha hoàn. Cô ta nghe vậy liền có chút sợ sệt mà ra ngoài, và nhanh chóng chạy đến thư phòng báo tin cho Thanh Dương.
Ở phía của nàng.
" Không được, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ta không thể ở nơi này được, ở thêm một khắc nào ta càng hận ngươi đến ngần đó..."
Tại thư phòng của Thanh Dương.
" Vương gia! Chu tiểu thư đã tỉnh rồi ạ."
Người hầu báo tin cho Thanh Dương, hắn vẫn ngồi cầm bút vẽ từng nét mực trên giấy luyện chữ, là hắn đã biết trước là nàng tỉnh rồi nên mới thản nhiên như vậy thôi, nếu không thì đã hớt hãi chạy đến xem sao rồi. Nhưng nghe nha hoàn nói thế trong lòng hắn lại vui hơn.
" Ngươi chăm sóc tốt cho tiểu thư, lát nữa ta sẽ đến."
Hắn trầm giọng, mắt không thèm nhìn tới người hầu mà căn dặn
" Vâng."
Rất nhanh thôi trời đã về đêm, và hắn đến thăm nàng bây giờ cũng là giờ uống thuốc. Nha hoàn sắc thuốc mang đến.
Nàng ngồi trên chiếc giường, hai chân nhấc đầu gối lên, hai tay vòng qua đầu gối ôm lấy đầu gối, đan xen hai bàn tay lại. Hắn bước vào trong.
" Muội đã khỏe hơn chưa?"
Giọng nói ôn nhu, dáng vẻ không chút lạnh lùng, tàn bạo.
Nhưng lời hỏi han của hắn vẫn không có lời hồi đáp từ nàng. Vẻ mặt lạnh như băng của nàng khiến hắn đau nhói.
" Vương gia...thuốc đã sắc xong."
" Mang vào rồi đi đi."
" Vâng. "
Nha hoàn mang vào đưa cho hắn sau đó liền rời khỏi. Hắn bón thuốc cho nàng, thổi nguội sau đó đưa đến miệng nàng. Nàng nhanh chóng né, không muốn được hắn bón thuốc cho.
" Ta tự làm được. "
Hàn Băng lấy bát thuốc từ tay Thanh Dương, và lấy muỗng uống từng chút từng chút.
" Nếu muội không sao, thì ta yên tâm rồi. Ở lại dưỡng bệnh thật tốt."
Nói rồi, hắn rời khỏi nhưng thực chất hắn lại không muốn rời khỏi đây chút nào. Vì sợ nàng ghét hắn, không muốn nhìn mặt hắn nên cả ngày nay hắn đều rất muốn đến nhưng bắt buộc phải kìm hãm sự nhớ nhung của mình lại. Nhưng hắn đến rồi thì lại thấy sự lạnh nhạt, thờ ơ của nàng khiến hắn tổn thương, tim rỉ máu.
Đêm hôm đó, hắn không ngủ được, cứ ngồi mãi ở thư phòng.
Và cũng là đêm đó, nàng rời bỏ hắn...
Sáng hôm sau
" Vương gia! Vương gia! Chu tiểu thư... Cô... Cô ấy...không thấy đâu nữa."
Người hầu hớt hãi chạy đến báo tin cho hắn, hắn im lặng không nói một lời nào, không tức giận, không tìm nàng, cũng không oán thán. Nàng đi tìm sư huynh của mình, để chỉ có mục đích là giúp nàng báo thù.
" Muội muốn cùng ta khảo phạt Đông Quốc sao? "
" Phải. Ta muốn giúp huynh lần này và muốn huynh giúp ta báo thù."
Câu nói dỏng dạc của nàng, mặc dù biết con đường bày đi là sai trái nhưng lí trí vẫn không thể nào ngăn cản được quyết đinh của nàng. Nàng là con người không muốn nợ nần ai thứ gì.
" Được. "
Sự huynh kết nghĩa của nàng trả lời.
" Nhưng muội đã nghĩ kĩ rồi chứ? Chuyến đi lần này là sai. Ta cũng không muốn xuất chinh nhưng cũng là do ép buộc."
Đây là sư huynh kết nghĩa của nàng Phong Thanh, vì là quan của Nam Quốc nên phải nghe theo lệnh hoàng thượng mà đánh trận. Thực chất không muốn giao tranh giữa các nước. Người quyết định, sau lần này sẽ từ quan làm thường dân không muốn dính dáng vào thị phi tranh chấp này nữa.
Còn về phía hắn, do Đông Quốc và Tây Quốc có mối giao hảo nhiều năm nên tuân lệnh vua cha xuất binh chinh chiến. Hắn nhanh chóng xuất binh rời thành đến biên giới Đông và Nam Quốc điện binh cho Đông Quốc. Chắc hẳn con đường này sẽ nhiều trắc trở.
Còn nửa tháng nữa thôi sẽ diễn ra trận chiến khốc liệt. Vết thương của nàng cũng dần hồi phục. Nàng tăng cường việc luyện tập võ, khinh công, đấu kiếm, nên ngày càng thành thạo. Vốn dĩ lúc trước đã là cao thủ bây giờ còn tài năng hơn gấp vạn lần. Hắn thì trên đường đi diện binh và khi đã đến doanh trại Đông Quốc cũng gắt gao tập luyện. Phải nói nàng và hắn có lẽ là văn võ song toàn, nếu họ hợp lại sẽ là song kiếm hợp bích nhưng đây lại là đấu nhau, đối địch nhau thì phải làm sao?
Ngày mai là ngày hai bên giao tranh rồi, nàng không luyện kiếm nữa mà ngồi trên mái nhà một mình tay chống cằm, ngồi ngắm trăng. Một mình thẫn thờ, vừa nói một mình:
" Ta còn nhớ, lúc đó cũng có ngươi, chúng ta cùng ngồi trên mái nhà nắm tay nhau cùng ngắm trăng, cũng chính là vầng trăng sáng này. Lúc đó thật vui, nhưng mọi thứ chỉ là quá khứ thôi, tại sao ngươi lại giết người thân của ta chứ? Từng người từng người đều chết dưới lưỡi kiếm của ngươi. Ngươi nghĩ ta phải làm sao đây? Ta vẫn còn yêu ngươi... Nhưng không, ta vẫn sẽ báo thù, tình yêu này có lẽ nên chấm dứt rồi. Sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi phải đau đớn, chết không chốn dung thân. "
Đang yên lành, tĩnh mịch, sư huynh nàng dùng khinh công bay lên nóc nhà đứng quơ tay qua lại trước mặt nàng.
" Này! Làm gì mà thẫn thờ vậy chứ? "
" Không có, chỉ là hồi tưởng những kỉ niệm đẹp thôi."
Nàng chống cằm nhìn trăng, hồi đáp.
" Kỉ niệm đẹp?"
Phong Thanh ngồi cạnh thắc mắc.
" Không có gì."
Nàng đáp để Phong Thanh lơ là thắc mắc của mình.
" Ngày mai phải lên chiến trường rồi, cảm giác như nào? "
Phong Thanh thăm dò.
" Không đặc biệt là mấy."
Câu trả lời ngắn gọn.
" Còn ta thì hơi lo, sợ nếu đối thủ mạnh hơn thì phải làm sao? "
Phong Thanh nói vởn vơ, lo sợ ngày mai sẽ có chuyện.
" Không sao, có ta. "
" Vậy ta yên tâm rồi. "
Còn ở doanh trại Đông Quốc, hắn ngồi một mình, lạnh lùng, nhìn ánh trăng không chớp mắt. Hắn rất nhớ nàng, nhìn trăng tưởng tượng có hình bóng của nàng ở trong trăng.
" Băng Nhi, ta nhớ muội."
[ Sáng ngày hôm sau.]
Một ngày nắng chói chang, ánh mặt trời lố dạng, ánh áng chói lòa trên bầu trời. Tiếng trống đánh liên hồi, hai bên sắp giao chiến rồi. Hắn và nàng sẽ gặp nhau. Hai người hai thế giới, hai đối thủ, hai gương mặt chạm nhau.
Nàng diện một bộ quân phục, oai nghiêm nhưng không hoàn toàn là giáp phục mà chỉ có ít phần giáp còn lại là vải mỏng mang chất nữ nhân hào hùng.
Hai bên đối địch nhau, cách nhau mấy mươi dặm thôi. Đang mặt đối mặt với nhau, chiến mã được trang bị rất hùng mạnh.
" Nam Quốc các ngươi còn không mau đầu hàng! Nếu không sẽ tan tành mây khói!"
Một vị đại tướng của Đông Quốc lớn tiếng oai vệ, mặc giáp phục cưỡi chiến mã nói.
" Chưa đánh chưa phân thắng bại, hào hùng rồi sẽ thảm hại hơn thôi Mộ Thần tướng quân!"
Vị tướng quân tuổi trung niên bên phía Nam Quốc lên tiếng hồi đáp với vẻ mỉa mai.
Cũng chính lúc này, nàng ngồi trên yên ngựa mắt nhìn về phía đối thủ, bất giác khẽ đơ người mình ngồi cứng đơ không chút sắc thái. Người phía trước nàng nhìn thấy không ai khác chính là hắn. Là hắn, sao lại là hắn? Sao hắn lại đây? Đây là chuyện giao tranh giữa Đông Quốc và Nam Quốc mà, Tây Quốc có dính dáng gì sao? Lẽ nào hôm nay, buộc nàng phải trả thù một thể luôn sao? Giải quyết tất cả? Thôi thì đành vậy... Những suy nghĩ mơ hồ ùa về tâm trí của nàng.
Còn hắn, cũng rất bất ngờ, suy nghĩ rất nhiều, rung động rất nhiều. Hắn làm sao mà đối địch với nàng cơ chứ? Hắn yêu nàng đến tận xương tủy cơ mà! Không biết vết thương của nàng đã khỏi chưa nhưng tại sao lại theo Nam Quốc chinh chiến sa trường cơ chứ? Hắn phải nhường nàng ra sao đây, nhưng nếu nhường thì nhường như thế nào làm sao mà nhường được? Lần này là giao tranh 2 nước mà!
" Này! Băng Nhi! Muội sao vậy?"
Phong Thanh hỏi.
" Nhìn về phía trước đi."
Nàng vô cảm nói.
" Là... Muội tính như nào?"
Sư huynh nàng nhìn liền nhận ra và hỏi nàng.
" Nếu vậy... Chi bằng...quyết một trận sống còn. Ta cũng nên báo thù rồi."
" Ta thuận theo ý muội, nhưng muội không hối hận chứ?"
"..."
Phong Thanh hỏi ra câu hỏi nhưng không nhận được hồi âm từ nàng, y cũng thừa biết nàng yêu hắn, nhưng mối thù gia tộc thì vẫn phải báo, mối thù giết bàn hữu vẫn phải báo. Không thể để yên được nên không hồi âm chính là giữa đó có chút động lòng.
Bây giờ hai bên đang tiến đến, đang chuẩn bị đấu rồi, giây phút này thật nhiều sự phân vân. Nàng vì theo Nam Quốc xuất chinh nên cũng được phong lên chức Phó tướng. Nên lần này giữa nàng và hắn buộc phải không được quả quyết theo cảm tính.
" Giếttttttt!"
Hai bên bắt đầu hỗn loạn, binh lính cầm giáo, cầm gươm, cầm cờ phất phơ, đánh nhau bơ bết, khí thế anh dũng. Hết bắn tên rồi dùng kiếm đánh và nàng cũng dùng kiếm đánh hết người của Đông Quốc, còn hắn thì đánh giết người của Nam Quốc, hai người họ cách đó không còn xa nữa, sắp gặp nhau rồi.... Gặp nhau rồi, đám lính gần đó đã bị hại người giệt sạch cả hai phe, hai người mắt giao nhau, trên người đối phương đầy vết máu bắn tung tóe.
Vào thời khắc này, họ buộc phải không được nhượng bộ, nàng làm vậy được không? Có lẽ là không. Nhưng còn hắn thì sao? Có lẽ...
Hai người vung kiếm đánh chém nhau, vẫn chưa dùng hết phần công lực.
" Lần này, tại sao nàng lại giúp Nam Quốc bạo loạn?"
Hắn vừa né vừa luồn lách vừa hỏi nàng.
" Tại sao ta phải nói ngươi biết chứ? Nhân hôm nay ta sẽ báo thù cho tất cả mọi người đã bị ngươi giết chết! Tất cả! Ngươi sẽ phải trả giá cho nhưng gì đã làm! Ta sẽ moi tim của ngươi ra xem trong đó có chưa đựng những gì chứ? Tại sao lại độc ác như thế? Hôm nay chắc chắn là ngày tàn của ngươi. "
Nàng gằn từng tiếng, dáng vẻ vô cùng hung hãn.
" Ta nguyện để nàng làm. "
" Đừng nhiều lời, xuất chiêu đi! Hoooh "
Nàng vung kiếm lên nhắm thẳng vào lồng ngực hắn. Nhưng lúc này, hắn bị một tên lính của bên nàng lao vào đành phải đánh với tên đó trước, sau đó tên lính đó chết còn nàng thì vung kiếm chạy đến phía hắn khiến hắn không kịp né được, nhưng thực chất là né được mà lại không né vì hắn muốn được chết dưới tay nàng, là hắn nguyện ý. Không nhanh không chậm, thanh kiếm dài đó đã đâm vào lồng ngực của Thanh Dương, lệch tim khoảng một nấc của ngón tay. Hắn bị thương máu chảy không ngừng, loang lỗ khắp giáp phục, hắn vì đau mà ngả phịch xuống thoi thóp nhìn nàng mà cười.
Nàng vội rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể của hắn, người ngơ ngác, thân thể đơ cứng. Mặt ngạc nhiên, dáng vẻ hấp tấp rút kiếm ra. Khụy gối xuống đỡ lấy hắn
" Tại sao ngươi lại không né chứ? Ngươi vốn dĩ có thể..."
Nàng bất giác lo lắng mà hỏi.
" Ta muốn được chết dưới tay của muội, không phải muội muốn moi tim của ta ra xem nó có màu gì sao? Muội có thể rồi.
Băng Nhi, muội hãy nghe ta nói."
Hắn nằm trong vòng tay của nàng, muốn nói với nàng về chuyện gì đó, nàng lúc này không còn nghĩ nhiều được nữa. Vừa muốn báo thù vừa không muốn, lòng yêu hắn nhưng lại hận hắn. Nàng ôm lấy hắn vào lòng.
" Ngươi... Ngươi muốn nói gì chứ? Ngươi sẽ không sao đâu chẳng qua là một nhát kiếm thôi mà. Sẽ không sao.... Không... Không thể nào. Sao có thể? Ngươi là Thành Vương điện hạ cao cao tại thượng, võ công phi phàm mà tại sao chứ?"
Nàng vội nói với lòng hắn sẽ không sao. Nhưng vừa lấy bàn tay đỡ lấy lưng của hắn liền phát hiện có một nhát kiếm rất sâu và tình cờ nhìn vào bụng của hắn lại thấy một vết thương do cung tên gây ra rất nghiêm trọng. Vừa nhìn thấy thì thuộc hạ thân cận của hắn Trùng Dương cũng chạy đến.
" Vương gia! Ngài sao rồi? Chu tiểu thư...?"
" Trùng Dương..."
Thanh Dương hắn dơ tay lên ra ý cho thị vệ im lặng.
" Có lẽ thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi. Lúc trước khi xuất chinh, ta quyết định sau khi về sẽ tìm muội và giải thích rõ ràng nhưng bây giờ thì... Có lẽ... Ta... Phải nói hết mọi chuyện..."
" Vương gia..." Thị vệ đứng bên cạnh cũng khụy gối xuống cạnh hắn, mở miệng nói nhưng không thành tiếng, cảm động, nước mắt rơi cổ họng nghẹn cứng.
" Thực sự toàn bộ Chu Gia không phải do ta giết. Mà là do Lăng Sở, bàn hữu của muội giết. "
Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nói thật rõ ràng không lấp vấp cho nàng nghe thật rõ, chính xác.
" Không thể nào..."
" Tại sao lại không thể chứ? Hắn từ lâu đã ôm nhiều tham vọng, muốn giệt sạch cả Chu Gia để cướp bảo vật. Đêm hôm đó vốn dĩ Vương Gia của ta chỉ đến Chu phủ để tặng lễ vật thay mặt Bệ hạ nhưng lại đến lúc cả nhà tiểu thư bị giết, máu nhuộm hết cả nền đất, xác chết nằm bất động. Vừa lúc đó tiểu thư lại về gặp mặt vương gia thì sinh cớ nghi ngờ thành ra thủ phạm lại là vương gia. "
Thị vệ của hắn kể lại và tiếo tục nói:
" Sau đó vương gia ta muốn giải thích nhưng tiểu thư lại mù quáng tin vào những lời bịa đặt của cái tên Lăng Sở, chúng ta có nói mấy người cũng không tin. Có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Sau đó chúng ta điều tra thật kĩ thì tra ra được là tối hôm đó hắn dẫn người đến truy sát, vì cha của cô không đưa ra món bảo vật đó mà giết hết tất cả mọi người trong phủ."
" Những gì hắn nói là thật? "
Nàng nhìn hắn mà hỏi đôi mắt vô hồn.
Hắn chỉ cười, nụ cười thật ấm áp mà nhìn nàng.
" Tại sao khi điều tra được lại không nói với ta chứ? Thảo nào trước khi hắn chết còn mong ta tha thứ."
" Vì ta không muốn muội phải tự tay giết hắn. Thật bẩn thiểu, nếu vậy chi bằng để ta làm. "
Nàng nghe vậy bật khóc. Tại sao người thông minh như vậy lại ngốc đến như thế chứ? Ôm tất cả tội lỗi vào mình để nàng hận hắn. Thật ngốc.
" Sao lại ngốc như thế chứ? "
" Ta chỉ ngốc với mình muội. Băng Nhi ta yêu muội, muội vẫn còn yêu ta chứ? "
Hắn vừa nói nàng vừa khóc, thị vệ của hắn cũng ngậm ngùi. Thị vệ của hắn không trách nàng vì y biết hắn yêu nàng.
" Muội, muội rất yêu huynh. Nhưng tại sao chứ? Tại sao huynh lại ngốc đến thế? Để ta hận huynh như vậy rồi mới nói cho ta biết. "
" Ta... T..a cũng không mu..ố..n nói ra. Vì...ta sắp không còn trên thế gian này nữa rồi ta không muốn muội hận ta..."
" Hựm hựm... " nước mắt nàng rơi lã chã, rơi xuống mặt của hắn. Hắn đưa tay lên má nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ... Nhẹ nhàng...
" T..a yê..u mu..ội. "
Giọng nói không còn rõ ràng như trước, nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn. Tay của hắn đang lau nước mắt cho nàng thì từ từ rơi xuống rồi xuôi đi, mắt từ từ nhắm lại.
" Thanh Dương... Thanh Dương... Huynh... Huynh đừng bỏ muội mà...
Khôngggggg.... Aaaaaaaa...."
Tiếng gào thét đau xé lòng của một vị cô nương. Tình yêu của họ đã tận rồi sao? Lẽ nào duyên đến thế là tận sao? Muốn có một tình yêu vĩnh hằng khó lắm sao? Không đâu...
" Băng Nhi. "
Sư huynh của nàng chạy đến.
Nàng lúc này như ngươi mất hồn, đôi mắt vô hồn nhìn không trung, thật chua chát... Bỗng dưng trước mặt nàng trời đất đảo lộn, thật khó nhìn, thật chóng mặt, thật đau đầu, thật buồn nôn, nàng ngả ngữa ra sau, ngất xỉu.
" Băng Nhi, Băng Nhi, muội sao thế?"
.......
Một thờ gian sau...
" Đây, đây là đâu?"
" Tỉnh rồi."
Phong Thanh cầm bình trà mang vào.
" Này uống ít nước đi."
Nàng nhận lấy chung trà, uống một ngụm. Đột nhiên lúc này một mớ ký ức ùa về đầu nàng. Mọi thứ không phải là mơ.
" Ta ngủ bao lâu rồi? Tại sao ta lại ở đây? "
Nàng hỏi. Mặt lạnh tanh.
" 10 ngày rồi. Vì vết thương lúc trước vẫn chưa khỏi hẳn mà lại luyện tập quá sức, vả lại còn chịu cú sốc nặng nên dẫn đến khí quyết không được lưu thông. Trận chiến cũng kết thúc rồi. Nam Quốc đã bại, xin cầu hòa."
" Vậy còn..."
" Tây Quốc đang trong thời gian quốc tang."
Đôi mắt nàng đượm buồn, rưng rưng.
" Vậy khi nào, chúng ta trở về? "
Nàng hỏi.
" Muội khỏe lại chúng ta sẽ rời khỏi. "
" Ta khỏe rồi, ngày mai khởi hành đi. Ngủ như thế...đủ rồi."
Nàng ngồi quay sang mang giày vào rồi đứng dậy.
" Được. Ta chuẩn bị hành lí."
Và rồi họ trở về lại Tây Quốc. Trở về lại U Nhược cốc, nơi nàng và hắn gặp nhau lần đầu.
Vào một buổi chiều tà, một tiểu cô nương ngồi một mình ngắm hoàng hôn. Ngồi trước một dòng sông.
" Nếu thời gian có thể quay lại thì cái kết của chúng ta liệu có thay đổi?"
Nàng ngồi một mình, buồn bả, đã nữa năm trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ như ngày hôm qua, cứ khơi gợi lại trong mắt nàng. Làm sao mà quên được chứ? Làm sao...
Tình yêu là thứ khiến con người ta thay đổi, khiến con người của ta trở nên vui vẻ, trở nên hồn nhiên, và yêu một cách điên cuồng. Nhưng chính nó cũng khiến ta đau khổ, khiến ta điên dại, khiến ta trở nên ngốc nghếch. Vì tình yêu, ta cũng có thể hi sinh tất cả, kể cả sinh mạng...
Mùa thu lá rơi se se lạnh
Lòng người như thế nguội lạnh theo
Một tiếng cười chỉ cầu không cưỡng
Đâu bằng ba tiếng " bệnh tương tư ".
" Vương Phi của ta, đã lâu không gặp. Ta nhớ nàng."
Tiếng nói ôn nhu nghe thật quen thuộc, nghe thật ấm áp, làm dịu đi con tim băng giá của nàng bấy lâu nay. Thật giống tiếng nói của người ấy, thật giống. Nhưng... Người ấy đã không còn... Những suy nghĩ đó không nghe theo con tim và lí trí của nàng, theo vô thức, nàng bất giác quay lại.
" Huynh..."
" Là vương gia của nàng."
" Huynh... Còn... Sống?"
Nàng đứng bật dậy nhìn hắn mong chờ.
" Nàng muốn bổn vương chết vậy sao? "
" Ưm... Không.
Ta nhớ huynh..."
Nàng chạy đến chỗ của hắn, hắn tiến đến chỗ nàng, hai người ôm nhau, cái ôm tương phùng, cái ôm của một tình yêu đau khổ.
" Huynh... Sao lúc đó, muội tưởng huynh đã chết."
" Là giả vờ, lúc đó ta cũng cứ ngỡ mình sẽ chết. Nhưng may mắn được quân y của Đông Quốc cứu sống, nhưng vì muốn diệt phản quân của Tây Quốc nên tung tin đồn rằng ta đã chết và nhờ sứ thần báo tin. Sau đó không lâu cá đã cắn câu, Trương Quốc Công đó nghe tin ta chết liền vui mừng, vì cánh tay đắc lực của bệ hạ đã không còn nên mưu đồ cướp ngôi. Cũng lúc này ta trở về thực hiện kế hoạch trong ngoài nội ứng khiến hắn không kịp trở tay. "
Thanh Dương kể lại cho nàng nghe.
" Huynh,.. Huynh thật đáng chết, tên chết bầm nhà huynh làm ta cứ tưởng chết thật rồi. Hu hu. "
Nàng vừa đánh vào ngực hắn vừa nói nước mắt lại chảy dài.
" Thôi nào, là ta sai. Chúng ta cùng về vương phủ được chứ vương phi của bổn vương?"
Hắn cười và ôm nàng vào lòng mà hỏi.
" Nhưng còn sư huynh của ta... "
" Phong Thanh đã được phong làm phó tướng, sau này sẽ theo Tây Quốc ta dẹp loạn. Còn nàng cứ ngoan ngoãn làm vương phi của ta sinh cho ta một đám nhóc là được rồi."
Hắn trả lời cho nàng được an lòng rồi trêu ghẹo.
" Huynh, đáng chết!"
Hai người cười đùa vui vẻ, thật không ngờ cuộc sống hẳn chưa phải là bất công, duyên chưa hẳn đã tận mà chỉ là tạm thời xa cách rồi cũng sẽ tương phùng.
" Chúng ta đi thôi nào."
Hai người trở về vương phủ sống một cuộc sống hạnh phúc. U Nhược cốc này là nơi mà họ yêu nhau cũng là nơi mà sau những lần chia ly cách biệt họ gặp lại nhau. Là nơi lưu lại gót chân của một tình yêu vĩnh cửu. Một tình yêu sâu lắng...
________hết ________