⁉️ Tất cả chỉ là tưởng tượng không hề có thật⁉️ Mong mọi người thích và ủng hộ tác giả cảm ơn
- "Sam mình thích Sam làm bồ mình nha!" Cap ngại ngùng nói, mặt của em đỏ hết rồi những vẫn gượng nhìn vào ánh mắt Sam
-"Mình cũng... Thích Cap" Sam dịu dàng đáp lại bằng lời nói rồi âm chầm lấy Cap
Hai người đó giờ đã là bồ của nhau rồi nhưng Cap đâu biết có một ánh mắt đượm buồn đang nhìn mình với Sam, không ai khác đó là Rhy. Ánh mắt anh hướng về khuôn mặt xinh xắn của Cap cười rất tươi sau khi tỏ tình Sam được đồng ý. Lúc này anh cũng chẳng làm gì được...
Mọi thứ dường như ngưng lại trong mắt anh, mọi thứ bây giờ chỉ toàn là màu xám xịt ảm đạm chỉ duy nhất một người có màu phát ra một ánh sáng ấm áp sưởi ấm anh không ai khác đó là Cap
Anh không muốn nhìn thấy cảnh hai người tình tứ với nhau vội bỏ đi
Tại phòng anh bây giờ mọi thứ thật hỗn độn, bàn ghế bị đập phá, đồ đạc bị Xô lệch chỉ duy nhất bức ảnh của anh và em trên đầu giường là nguyên vẹn.
Anh ngồi ở góc phòng khóc lớn , tiếng khóc của anh dường như át cả tiếng mưa, tiếng xe cộ bên ngoài. Tiếng khóc của một người đơn phương bị bỏ, tiếng khóc của một người mất đi người mình yêu nhất cũng là lúc người đó mất đi cả thế giới.
Anh vừa khóc vừa chửi rủa chính mình
-"Mày bị làm sao vậy Rhy có mỗi việc tỏ tình em ấy mày cũng không dám nữa!"
-"Mày tồi đến nỗi không thể cho em ấy được hạnh phúc nên em ấy mới rời bỏ mày"
-"Mẹ kiếp tại sao nó lại chọn một con không ra gì để yêu vậy"
Càng nói anh cái tức tự tát chính bản thân mình đến khi nói khàn cả họng, anh lại nghĩ đến từng khoảnh khắc đẹp giữa anh và em khiến tim anh thắt lại đau nhói...
Lúc này anh đã nghĩ đến việc 44 rồi, anh muốn chôn cất thứ tình cảm sâu đậm này trong máu
Nghĩ rồi anh vào trong nhà tắm, tiện tay cầm theo bức ảnh của anh và em . Tay nắm chặt đấm vỡ gương, những mảnh vỡ hàng loạt rơi xuống như trái tim của anh vỡ vụn vậy . Anh cầm lấy một mảnh gương vỡ sắc nhọn nhất, từ từ xả nước vào bồn tắm lúc đợi anh dành sự dịu dàng cuối cùng để nhìn vào tấm ảnh của anh và em
-"Chắc tí nữa anh phải rời bỏ bé cưng của anh rồi... Chúc em hạnh phúc cạnh người em yêu nhé mong kiếp sau em và anh sẽ đến với nhau chứ không phải tình đơn phương nữa nha Cap... Anh yêu em"
Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bức ảnh vào chính giữa khuôn mặt đang mỉm cười của Cap anh nhẹ nhàng cười . Anh ngồi vào bồn tắm hiện vẫn đang xả nước rồi cầm mảnh gương rạch một đường sâu ở cổ tay máu chảy nhuộm đỏ cả bồn tắm, anh cố gượng sức cầm lấy bức ảnh nhẹ nhàng ôm vào lòng
-"Tạm biệt em sống tốt nhé, anh yêu em nhiều lắm" anh gắng gượng nhìn em lần cuối rồi nhắm mắt
Bỗng một tiếng rầm lớn phát ra, một dáng người quen thuộc bước tới ôm chầm lấy Rhy.
-"Này tỉnh lại đi tao Cap nè dậy cho tao" em cố gắng bế anh lên rồi bắt taxi đưa anh lên viện
Trên xe em cố gắng lay anh dậy, anh cũng dần tỉnh lại với nhịp thở yếu ớt, nhẹ nhàng nhìn em một cách dịu dàng lau sạch bàn tay dính đầu máu vào áo sơ mi trắng gân như bị nhuộm đỏ bới máu của anh. Anh gắng gượng đưa tay chạm nhẹ vào cái má bánh bao mà anh thích nhất. Lúc này anh không biết là mình chết hay sống nữa, anh mơ màng nói nhưng lại rất dịu dàng
-"Cap hả, em sao lại ôm anh nhớ anh rồi đúng không, Cap biết gì không anh thích Cap lắm đó Cap thích anh không ? Mà Cap thích anh hay không thì anh vẫn sẽ mãi thích Cap thôi"
Cap ngơ người cố kìm nén nước mắt gật đầu nhẹ nói
-"Cap đồng ý yêu anh thì anh phải gắng gượng sống nhé"
Anh nhìn em một lúc rồi khẽ nói
-"Anh xin lỗi Cap , anh không muốn từ chối đâu nhưng mà anh sắp chịu không nổi rồi thôi thì để kiếp sau nhé giờ em phải sống tốt và hạnh phúc nhé"
Anh dành sự dịu dàng cuối cùng cười một cái với người mình yêu , dường như anh đang kìm nén những giọt nước mắt vì anh không muốn người mình yêu nhìn thấy mình khóc
Cap bắt đầu rơi những giọt nước mắt xuống người Rhy, anh cũng chẳng biết làm gì chỉ nhẹ nhàng lấy tay mình lau nước mắt cho em
-"Nín đi anh thương giờ anh phải đi rồi, phải đi đến một thế giới khác mà không có em chắc anh sẽ nhớ em lắm"
Anh dần dần nhắm mắt lại mặc kệ những lời nói của Cap gọi anh dậy. Có lẽ anh rời bỏ Cap thật rồi .
Sau hôm đấy Cap đã chia tay Sam và bước vào chuỗi ngày không có anh. Ngày nào em cũng nhốt em trong phòng mà khóc lớn nhìn tấm ảnh anh ôm lúc 44 mà em lại tự trách mình. Em nhiều khi đã nghĩ đến việc đi theo anh nhưng vì không đủ can đảm nên em chỉ biết dằn vặt bản thân trong những chuỗi ngày không có anh ở bên, giờ em mới biết anh quan tâm em hơn bất cứ ai, nêu lúc đó em không tỏ tình Sam thì sẽ không xảy ra việc này. Nhưng đôi khi em vẫn cảm nhận được anh ở cạnh đang sưởi ấm và bảo vệ mình...