Chương Cuối: Ánh Sáng Trong Bóng Tối
Thời gian dần trôi, đứa trẻ – Han Sangyun – ngày một lớn lên, mang trong mình sự hòa hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của ánh sáng và bóng tối. Đôi mắt của nó trong veo như Wangho nhưng lại có ánh đỏ rực đầy uy nghi từ Sanghyeok.
Cả tam giới không ngừng dõi theo đứa trẻ này, nhưng dưới sự bảo vệ của Sanghyeok và Wangho, không ai có thể chạm đến nó.
---
Một Ngày Tại Lâu Đài Hắc Ám
Han Sangyun, lúc này đã năm tuổi, đang chạy tung tăng trong lâu đài. Đôi tai nhỏ xinh thừa hưởng từ Wangho khẽ rung rinh khi cậu bé cười vang.
“Sangyun, đừng chạy nhanh quá!” Wangho gọi với, lo lắng đứa trẻ sẽ ngã.
Nhưng Sanghyeok chỉ đứng dựa vào cột, mỉm cười. “Hãy để nó chạy. Nó cần mạnh mẽ hơn, giống ta.”
“Không phải cái gì cũng phải mạnh mẽ, Sanghyeok.” Wangho lườm hắn. “Đứa trẻ cũng cần được yêu thương và bảo vệ.”
Sanghyeok bước đến, ôm lấy Wangho từ phía sau, thì thầm vào tai cậu: “Và ngươi chính là người mang lại điều đó. Ta đã mạnh mẽ, nhưng chính ngươi đã làm trái tim ta dịu đi. Chúng ta cùng nhau dạy nó, để nó trở thành niềm hy vọng của cả tam giới.”
Wangho mỉm cười, tựa đầu vào ngực Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ đang chơi đùa.
---
Kết Thúc Và Khởi Đầu
Dưới ánh trăng, cả gia đình nhỏ ngồi bên nhau. Wangho ôm Sangyun trong lòng, còn Sanghyeok đứng phía sau, như một ngọn núi che chắn cho cả hai.
“Con sẽ thay đổi thế giới, Sangyun.” Wangho thì thầm với con, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé.
“Ta tin con sẽ làm được, nhưng nhớ rằng, con không cần phải làm điều đó một mình,” Sanghyeok nói, giọng trầm ấm. “Ta và ngươi – cha mẹ con – sẽ luôn ở đây.”
Và thế là, câu chuyện về Quỷ vương Lee Sanghyeok, thỏ tinh Han Wangho, và đứa trẻ mang trong mình sức mạnh của cả hai đã khép lại. Nhưng đó không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của một huyền thoại mới – một huyền thoại về tình yêu, hy vọng và sự hòa hợp.
HẾT.