Năm 15 tuổi , tôi gặp em, tôi đã phải lòng cô gái rạng rỡ như ánh dương ấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua thời học sinh ,chứ ko biết rằng thứ tình cảm đó lại sâu đậm đến thế. Thế rồi em theo ba mẹ rời khỏi thành phố này. Tôi vẫn nhớ lúc đó em nói sẽ trở về đây thăm tôi. Tôi ngây ngô mà chờ đợi. 1 năm, 2 năm, 3 năm tôi vẫn cứ chờ. Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ em đã quên tôi rồi bởi có lẽ tôi đối với em cũng chỉ là một người bạn thời học sinh mà thôi. Lên đại học, tôi đã đến nơi có người con gái mà tôi thương. Mất 12 tiếng để đến nơi. Chúng tôi đã mất liên lạc từ 2 năm trước nhưng em đã từng kể với tôi về nơi mà em sinh sống. Nhà em chuyển đến một ngôi làng nhỏ. Một ngôi làng tấp nập và vui tươi. Người dân ở đó rất thân thiện , họ đã chỉ đường cho tôi đến chỗ nhà của em. Đến đó tôi chỉ thấy ngôi nhà mà em sinh sống đóng kín cửa, tối thui, hình như là không ai ở nhà. Cũng đã 2 năm rồi, không lẽ nhà em ấy đã chuyển đến nơi khác? Tôi thử sang nhà hàng xóm hỏi thăm. Hàng xóm nhà em là một cụ già sống một mình. Khi hỏi thăm về gia đình em , cụ bà thở dài:
- Gia đình đó gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, cả nhà 3 người đều thiệt mạng. Ngôi nhà này thì bị bỏ hoang. Chuyện cũng đã từ 1 năm trước rồi.
Tôi sững người, im lặng nghe bà cụ nói tiếp
- Nhà đó tốt bụng lắm, họ giúp đỡ bà rất nhiều. Nhất là cô con gái, con bé dễ thương lắm. Trông con chắc cũng trặc tuổi con bé, 2 đứa là bạn à ?
Tôi cúi đầu đáp “ Dạ “
- Vậy bà có biết mộ của họ ở đâu không ạ ? Con muốn thắp cho họ nén hương
- À , ở phía sau làng có một nghĩa trang, họ được chôn cất ở đó đấy, để bà dẫn cháu đi, không khéo lại lạc đấy
- Cháu cảm ơn bà ạ
Đứng trước mộ người con gái mình thương , trên tay là bó hoa cúc mới mua, tôi không thể nào kìm được nước mắt. Đã đợi chờ lâu đến thế vẫn không thể nói 3 từ : “Tôi yêu em”, bà cụ cũng chỉ thở dài mà nhìn tôi. / Hết /