"Bạch Nguyệt Quang" cụm từ nói về người mình yêu nhưng chẳng thể có được
một ngày gió kề đông có chút lạnh, người đàn ông lịch lãm gương mặt đạo mạo đầy dáng vẻ kiêu ngạo ngồi đối diện tôi gương mặt tôi gượng cười
"Ch-chào anh"
"chào cô"
Buổi xem mắt đó mẹ tôi à không là tôi sắp xếp diễn ra xuông xẽ chúng tôi thậm chí kết hôn và đính hôn chỉ trong một tuần sau đó quay về hiện thực cảnh tượng anh dắt tay người phụ nữ yếu ớt đầy vẻ đáng thương ra khỏi bệnh viện...
"Anh Đường làm phiền quá"
"Tôi bảo em rồi gọi tôi là Lâm Phong"
"E-em xin lỗi,em lại Sai rồi"
"Tôi đưa em về"
"Dạ"
Đường Lâm Phong người chồng kết hôn gấp gáp của tôi đỡ Bạch Nguyệt Quang của anh ta ra khỏi bệnh viện
Hôm nay tôi đau bao tử đến bệnh viện khám vô tình bắt gặp cảnh tượng này tim có chút nhói đau nhưng lòng lại không gợn sóng.
Mỗi khi anh anh đến gần người phụ nữ nào tôi lập tức gào lên và điên cuồng chất vấn anh nhưng giờ đây cổ họng tôi nghẹn lại ngồi tại ghế sofa ở phòng khách đợi anh về
"Hửm!?"
"Hôm nay không tăng ca sao vợ?"
"Không"
Tôi mỉm cười nhìn anh nói
"Em dọn cơm rồi chúng ta ăn nhé"
"Ừm, được"
Ngay khi tôi vừa đứng lên ra bàn dọn cơm anh khẽ hôn lên đôi môi căn mọng của tôi
"Vài ngày tới chắc anh sẽ hơi bận,em đừng giận nhé"
"Được không?"
"Sao em lại giận được"
"Anh thật là"
Tôi từ lâu luôn bị dáng vẻ dịu dàng yêu chiều của anh ấy siêu lòng tôi biết anh ấy vốn dĩ không yêu tôi
Nhưng tôi lại chẳng thể buôn bỏ anh ta thứ tình cảm này rẻ mạt thật.
Đang ăn cơm tiếng chuông điện thoại anh réo inh ỏi màng hình điện thoại là cái tên quen thuộc " Diệp Noãn".
"Anh có việc rồi em ăn đi nhé"
Nhìn anh ta vội vã vậy là đang chạy về phía bóng hồng nhỏ của anh ta còn tôi chỉ ngồi và tiếp tục ăn mặc kệ anh ta tôi không muốn quan tâm nữa.
ăn xong, tôi dọn dẹp và lên giường ngủ đến sáng hôm sau anh ta cũng không về tôi trầm tư suy nghĩ một lúc.
Tôi đi đến một nghĩa trang gần căn nhà mà chúng tôi sống bước đến trước chiếc mộ có khắc tên "Mạc tử Đằng"
Tôi nhẹ giọng nói
"Đại ca Mạc anh nói đúng lắm chả ai tốt với em như anh"
Tôi im lặng nhìn gió sào sạc cuộn lấy một chiếc lá rơi lên mặt tôi nước mắt tôi bất giác chảy dài
Quay về 10 năm trước
"Đại ca hôm nay quán đông quá em không học được"
"Hay anh chơi với em chút đi"
"Khách đông nên anh bận đừng mè nheo nữa"
Lúc này một cô gái xinh đẹp bước vào tiệm xăm của anh cô khẽ nói
"Tử Đằng lâu rồi không gặp"
"Ừm"
Anh nhè nhàng ánh mắt có phần dịu đi cô ấy là bạn thân khác giới của anh đi du học vừa về nước anh hơn tôi những 5 tuổi vậy nên cô ấy bằng tuổi anh cô ấy có chút chửng chạt.
Tôi ngoái đầu ra nhìn anh và cô ấy khẽ hỏi
"Cô ấy là ai vậy ạ"
"Bạn"
Giọng anh lạnh lùng nhưng lại đầy dịu dàng và cuốn hút
Quay lại hiện thực cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là một tiếng từ xa
"Tô Y Y"
Tôi quay đầu lại nhìn là chị gái Tử Đằng
"Mạc Lộ Dung".
"Em lại đến thăm Tử Đằng à"
"Em cũng có chồng rồi nên hạn chế chút"
"Dạ"
Nhưng tôi nhớ anh ấy, Đường Lâm Phong anh ta còn có bạch Nguyệt Quang để chăm sóc anh ta vẫn rất may mắn.
Bạch Nguyệt Quang của tôi thì anh ấy vốn dĩ đã chết rồi.
"Em về đây, chào chị"
"Ừm, về cẩn thận "
Tôi sải bước rời khỏi Nghĩa trang không thể không cảm thấy có chút chạnh lòng về đến nhà tôi bắt gặp cảnh Đường Lâm Phong đang hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Diệp Noãn cô ta cũng chẳng có chút phản kháng
Nếu như là lúc trước tôi sẵn sàng lao vào đánh cho con ã đó một trận còn bây giờ lòng tôi lại tỉnh lặng như một cái dòng sông khi không có gió.
"Ly hôn đi ĐƯỜNG LÂM PHONG"
Đôi cẩu nam nữ quay lại nhìn tôi cũng không ngần ngại nhìn lại họ.
Anh ta tiếng về phía tôi giọng nói có chút lạnh lùng
"Em nên về phòng nghỉ ngơi đi"
"Đừng kiếm chuyện nữa"
Tôi cười nhạt nhìn anh ta gương mặt không chút lây động.
" Tôi nói thật cảm thấy không yêu nữa tôi thành toàn cho hai người"
"Ch-chị hiểu lầm rồi bọn em ..."
Chưa đợi cô ta nói hết tôi ngắt lời.
"Chị biết tình cảm của hai người chị không ngăn cấm em gái cũng đừng tự trách"
"Giấy ly hôn anh kí đi"
"Được nếu cô đã muốn vậy thì được thôi,đừng hối hận là được"
"Không hối hận"
Hắn dứt khoát kí vào tờ giấy rồi ôm cô ả kia rời đi, tôi lên phòng sắp xếp chút đồ chỉ lấy những thứ của mình tất cả những món đồ xã xỉ anh ta tặng tôi không lấy dù chỉ là một thứ.
Vốn dĩ chúng tôi kết hôn Là vì tôi thấy anh ta có đôi mắt giống với Tử Đằng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó khiến tôi cảm thấy Tử Đằng vẫn đang ở bên tôi.
Tôi cất bước rời khỏi căn nhà trống rỗng đi đến một khách sạn ở tạm thời.
Trước giờ ở đó,đó cũng chẳng phải nhà tôi.
Tạm thời thôi!
Tôi lấy trong vali ra một tấm ảnh vuốt nhẹ lớp bụi mịn trên tấm ảnh, tấm ảnh cũ với những đường nét mờ theo thời gian.
Bên trong ảnh là tôi và anh ấy "Mạc Tử Đằng", anh đứng cao hơn tôi cái đầu mặt một cái áo khoác da màu đen tôi mặc bộ đồ học sinh nhìn anh mỉm cười.
Anh ghét chụp ảnh nhưng vẫn chụp với tôi nhiều ảnh, anh yêu tôi lắm anh là chủ một tiệm tranh vẽ, anh hơn tôi những 5 tuổi từng bị gia đình tôi cấm cản không quên anh không vì vậy bỏ cuộc chứng minh cho họ thấy anh yêu tôi điên cuồng.
ngày tôi tốt nghiệp, anh gặp tai nạn giao thông qua đời khi trên đường đến lễ tốt nghiệp của tôi , tôi bỏ cả buổi lễ chạy đến bệnh viện nhìn anh lần cuối anh không qua khỏi, toàn thân nát bét gương mặt tôi từng yêu say đắm bị cán đến biến dạng tôi quỳ trước thi thể anh gào khóc xé lòng đã 6 năm kể từ ngày anh đi tôi hoàn toàn không thể quên anh yêu Đường Lâm Phong là vì anh ta có đôi mắt giống anh sắc bén nhưng lại dịu dàng vô cùng.
Mỗi khi nhìn ánh mắt ấy tôi cảm thấy như anh đang nhìn tôi, nhưng tại sao bây giờ nhìn vào ánh mắt ấy tôi lại chẳng thể lay động nữa.
Tôi cầm điện thoại bấm đặt vé máy bay đến Úc tôi và anh từng hứa với nhau sau khi tôi tốt nghiệp anh sẽ đưa tôi đi Úc hưởng tuần trăng mật và kết hôn với tôi.
Từ ngày anh mất tôi chẳng còn thích thú hay mong muốn gì với nó nữa nhưng lần này tôi muốn đến đó...
Tôi gọi điện xin từ chức những năm nay tôi đã chán ngấy với công việc không phải chuyên môn và đồng nghiệp xấu tính nghĩ việc xong tôi thoải mái chợp mắt.
Sáng hôm sau tôi đến sân bay lên máy bay đi Úc.
Sau khi đi Úc gần một tháng tôi phát hiện Đường Lâm Phong anh ta đang điên cuồng tìm tôi.
Bạn thân tôi nói anh ta cảm thấy Bạch Nguyệt Quang không như trước nữa sau đó kết thúc với cô ta khi phát hiện tôi đến nước ngoài anh ta liền điên cuồng tìm kiếm.
Tôi chỉ im lặng vì vốn dĩ bây giờ tôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình tuy cô đơn nhưng tôi cảm thấy tất cả đều tốt.
Tôi đã bước về phía Lâm Phong 100 bước nhưng anh ta lại chỉ bước về phía tôi 1 bước.
Đây là kết quả của anh ta...
*NGOẠI TRUYỆN
Tô Y Y sau khi nghĩ dưỡng ở Úc liền quay về nước bán căn nhà mà cô từng mua để đến chửa lành, cô mua lại mặt bằng và tiệm tranh của Mạc Tử Đằng.
*10 NĂM SAU
"chào chị gái xinh đẹp "
"Chào em"
"Có thể vẽ cho em một bức chân dung được chứ, hôm nay sinh nhật em"
"Ừm được"
Cô ngồi xuống vừa vẽ vừa hoài niệm nhìn bé này cô lại nhớ đến mình năm đó Vì giận bố mẹ ngay ngày sinh nhật mà chặn cửa của tiệm anh đòi anh vẽ tranh cho mặc kệ lúc đó trời đã tối gió thổi rất mạnh làm tóc cô bay trong gió ánh mắt cứng rắn quyết liệt nhìn anh.