MÙA HOA NỞ MUỘN
Mùa xuân năm ấy, những bông hoa cúc trong tiệm của Kiều nở rộ vàng rực. Dương đứng lặng giữa vườn hoa, nhìn những cánh hoa lay động trong gió. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên dáng người anh, nhưng Kiều biết, đó là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy anh dưới ánh mặt trời như thế này.
Dương mắc bệnh. Một căn bệnh không có cách nào cứu chữa.
Cô biết từ rất lâu, nhưng anh chưa bao giờ nói. Dương vẫn luôn cười, vẫn vẽ tiếp những bức tranh hoa cúc trên tường, vẫn pha trà mỗi sáng và chờ cô như một thói quen.
Nhưng bây giờ, Kiều không thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường nữa.
— Dương, em đưa anh đi khám lần nữa nhé? Có khi…
— Kiều.
Anh ngắt lời cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt.
— Đừng lừa mình nữa.
Cô cắn môi, nước mắt chực rơi nhưng cố kìm lại.
Dương vẫn luôn biết. Anh biết rõ thời gian của mình đã không còn nhiều. Nhưng thay vì dành những ngày cuối cùng trong bệnh viện lạnh lẽo, anh chọn ở bên cô, chọn tiếp tục những ngày bình yên bên những bông hoa cúc anh yêu.
— Nếu anh đi… em sẽ thế nào?
Lần đầu tiên, Kiều để lộ sự yếu đuối trước mặt anh.
Dương lặng nhìn cô, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
— Sẽ không sao đâu. Anh đã vẽ đủ hoa cho em rồi.
Ngày Dương ra đi, trời không mưa, nhưng gió thổi mạnh lạ thường.
Kiều ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh dần của anh. Dương mở mắt lần cuối cùng, nhìn cô thật sâu.
— Kiều… đừng quên anh.
Rồi anh nhắm mắt lại, hơi thở cuối cùng trôi theo làn gió.
Nhiều năm sau, tiệm hoa của Kiều vẫn mở cửa, những bức tranh hoa cúc trên tường vẫn giữ nguyên như ngày Dương còn ở đó.
Người ta vẫn thấy mỗi sáng cô đặt hai ly trà trước hiên, rồi lặng lẽ ngồi nhìn những bông hoa rung rinh trong gió.
Cứ như thể, Dương chưa từng rời đi.