Ánh Trăng và Cơn Gió
Winter luôn là một người cô độc. Cô không tin vào tình yêu, cũng không nghĩ rằng trên đời này sẽ có ai thật sự yêu mình mà không vì danh tiếng hay tiền bạc. Nhưng rồi Karina xuất hiện—tựa như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời cô, mang theo hơi ấm dịu dàng mà Winter chưa từng biết đến.
Karina là một cô gái giản dị, yêu thích hội họa và có đôi mắt tràn đầy ánh sáng. Cô không quan tâm đến những lời đồn đại về Winter, cũng không bị hào quang của cô ấy làm lu mờ. Điều duy nhất Karina chú ý chính là con người thực sự đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy.
Lần đầu họ gặp nhau là vào một buổi chiều mùa thu, khi Winter bước vào một phòng tranh nhỏ mà Karina đang làm việc. Cô không có ý định mua tranh, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để tránh khỏi ánh mắt của truyền thông. Nhưng Karina đã bước đến, mỉm cười và nói:
— "Cô có muốn vẽ một bức tranh không?"
Winter ngạc nhiên. Không ai từng hỏi cô một câu như vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Karina, cô gật đầu.
Từ ngày đó, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Karina dạy Winter cách cầm cọ, cách cảm nhận màu sắc, và cách nhìn thế giới theo một góc độ khác. Còn Winter, dù không nói nhiều, lại dần quen với sự hiện diện của Karina, quen với nụ cười của cô, với những cái chạm tay vô tình đầy ấm áp.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn, Karina bỗng khẽ hỏi:
— "Cô có bao giờ nghĩ đến việc yêu ai đó chưa?"
Winter im lặng hồi lâu. Gió biển thổi qua mái tóc cô, mang theo mùi muối mặn và hơi thở của tự do.
— "Trước đây thì không. Nhưng bây giờ..." Cô quay sang nhìn Karina, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm. "Có lẽ tôi đã tìm thấy rồi."
Karina mỉm cười. Cô không hỏi Winter yêu ai, vì cô biết rõ câu trả lời.
Tình yêu của họ không cần quá nhiều lời nói, cũng không cần những điều rực rỡ. Nó chỉ đơn giản là hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau, lặng lẽ nhưng bền chặt, như ánh trăng luôn có gió đồng hành trên bầu trời rộng lớn.