Chu Tả | Nơi Tình Yêu Chết Lặng
Tác giả: 𝐓𝐡𝐢𝐞𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐢𝐢ᶻ 𝘇 𐰁🌷
"Tả Hàng..trở về với anh đi..làm ơn"
"Anh sai..sai thật rồi"
"Anh không nên lạnh nhạt với em.."
"Đều tại anh!tại anh!"
---
Tả Hàng khẽ cười, ngắm nhìn Chu Chí Hâm đang say sưa chơi game trên sofa. Ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, dát vàng lên mái tóc mềm của anh
"A Chí này,"
cậu gọi khẽ
"tối nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho."
Chu Chí Hâm rời mắt khỏi màn hình, quay sang Tả Hàng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
"Bé nấu gì anh cũng thích hết! Nhưng hôm nay anh muốn ăn sườn xào chua ngọt của em cơ,lâu rồi không được ăn"
Anh nói, giọng điệu cưng chiều, kéo Tả Hàng ngồi sát vào lòng
"Có người yêu đảm đang thế này, đúng là phúc của anh mà"
Tả Hàng tựa đầu vào vai Chu Chí Hâm, lòng tràn ngập hạnh phúc
"Xì, chỉ giỏi nịnh thôi. Nhưng được rồi, tối nay em sẽ làm món đó cho anh"
Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, hít hà mùi hương quen thuộc
"Anh biết không, có anh bên cạnh, em thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn nhiều"
"Anh cũng vậy mà"
Chu Chí Hâm hôn nhẹ lên tóc cậu
"Có em, anh mới biết thế nào là yêu thực sự"
Anh từng hứa sẽ mãi mãi nắm tay Tả Hàng, sẽ không bao giờ buông, sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười
Với Tả Hàng, những lời hứa ấy không chỉ là ngôn từ, mà là cả một tương lai cậu đã đặt cược vào
Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ đan xen vào từng hơi thở, từng nhịp đập
Tả Hàng yêu Chu Chí Hâm hơn bất cứ điều gì trên đời, tin rằng tình yêu này sẽ mãi mãi vững bền, không gì có thể chia cắt
Thế rồi, Mẫn Vy trở về
Cái tên ấy, từng chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt trong những câu chuyện quá khứ của Chu Chí Hâm, nay lại trở thành vết mực đen loang lổ, lem nhem cả bức tranh hạnh phúc mà Tả Hàng đã dày công tô vẽ
Chiều hôm đó, Tả Hàng hí húi trong bếp, chuẩn bị bữa tối thịnh soạn hơn mọi ngày
Hôm nay là ngày đặc biệt của hai người, cậu muốn làm Chu Chí Hâm bất ngờ. Bàn ăn được bày trí tỉ mỉ, nến thơm dìu dịu, thức ăn nóng hổi nghi ngút khói, chờ đợi người về
Tả Hàng hồi hộp nhìn đồng hồ, từng phút trôi qua như dài vô tận
"7 giờ rồi... Chắc anh sắp về đến nơi"
Cậu lẩm bẩm, cầm điện thoại nhắn tin:
"Anh ơi, em nấu xong rồi, về ăn cơm nhé! Món sườn xào chua ngọt anh thích đó!"
Không có tin nhắn trả lời.
"8 giờ rồi... Sao anh ấy chưa về nhỉ?"
Tả Hàng bắt đầu lo lắng
Cậu gọi điện Tiếng chuông dài vang lên, rồi tắt ngúm.
"Anh bận sao? Hay có chuyện gì?"
Nỗi bất an len lỏi trong lòng Tả Hàng.
"Chắc anh ấy đang lái xe, không tiện nghe máy thôi"
Cậu tự trấn an, nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại.
9 giờ... 10 giờ... Bữa ăn dần nguội lạnh. Nến cũng đã cháy gần hết
Nụ cười trên môi Tả Hàng tắt hẳn, thay vào đó là sự hụt hẫng và nỗi thất vọng tràn trề
Sự mệt mỏi và nỗi buồn đè nặng, khiến cậu gục đầu xuống bàn ăn, chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong mùi hương của thức ăn nguội lạnh và sự cô đơn.
Tả Hàng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng xe quen thuộc dừng trước cửa. Cậu vội vàng chạy ra, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng tràn đầy hy vọng
"Anh về rồi à? Em hâm lại đồ ăn cho anh nhé! Em đợi anh lâu lắm rồi"
Thế nhưng, trái tim Tả Hàng như bị bóp nghẹt. Chu Chí Hâm không một mình. Anh bước xuống xe, bên cạnh là một cô gái, mái tóc dài óng ả, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh như sao đêm. Cô ấy chính là Mẫn Vy.
"Đây... đây là ai?"
Giọng Tả Hàng run rẩy đến thảm hại, như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Cậu cảm thấy một nhát dao vô hình cứa thẳng vào tim.
Chu Chí Hâm nhìn cậu, ánh mắt anh lạnh nhạt đến vô tâm, không một chút cảm xúc nào, như nhìn một người xa lạ
"Bạn tôi"
Chỉ một từ đơn giản, khô khan. Không một lời giải thích, không một chút ấm áp nào trong giọng điệu từng dành riêng cho Tả Hàng
Tả Hàng đau điếng, cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cậu vẫn cố gắng tự trấn an bản thân:
"Chắc anh ấy mệt mỏi sau một ngày dài, nên mới trở nên gắt gỏng như vậy thôi."
"Anh vào ăn cơm đi, em hâm lại cho anh nhé,"
Tả Hàng cố nặn ra một nụ cười, giọng nói vẫn còn chút run rẩy. Cậu muốn giữ lại chút ấm áp cuối cùng của tình yêu này.
Chu Chí Hâm phớt lờ cánh tay đang định níu lấy mình của Tả Hàng, thản nhiên nói
"Tôi chở Mẫn Vy đi ăn rồi, em ăn một mình đi"
Anh quay sang Mẫn Vy, nở nụ cười mà Tả Hàng đã từng nghĩ là chỉ dành cho mình
"Thôi, tôi về đây.cậu vào đi nhé."
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Tả Hàng. Anh ta đã đưa người khác đi ăn, đi chơi, bỏ mặc cậu chờ đợi trong vô vọng, rồi còn lạnh lùng bảo cậu ăn một mình.
Chu Chí Hâm thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái trước khi quay lưng bước vào nhà. Nụ cười trên môi Tả Hàng vụt tắt
Cậu đứng sững đó, nhìn bóng lưng Chu Chí Hâm khuất dần, lòng đau như cắt. Cả thế giới quanh Tả Hàng bỗng chốc quay cuồng, mọi thứ như đổ sụp.
Tiếng Nấc Lặng Của Tả Hàng
Kể từ đêm đó, Chu Chí Hâm trở nên xa lạ. Anh về nhà muộn hơn, ít nói hơn, và ánh mắt dành cho Tả Hàng ngày càng lạnh nhạt
Mùi hương của Mẫn Vy vương vấn trên áo anh như một lời nhắc nhở không ngừng về sự thật đau lòng
Tả Hàng cố gắng. Cậu vẫn nấu những bữa ăn ngon, vẫn chờ đợi Chu Chí Hâm về, vẫn cố gắng bắt chuyện
"Anh ăn cơm đi, em nấu món anh thích đấy,"
Tả Hàng đặt đĩa đồ ăn trước mặt Chu Chí Hâm
"Em ăn đi, tôi không đói"
Chu Chí Hâm trả lời cộc lốc, mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Anh... anh dạo này có vẻ bận rộn nhỉ? Em thấy anh ít về nhà hơn.."
Tả Hàng khẽ nói, hy vọng một lời giải thích.
"Chuyện của tôi, em không cần quan tâm," Chu Chí Hâm trả lời, giọng điệu lạnh băng
Mỗi câu nói của Chu Chí Hâm như một nhát dao cứa vào trái tim Tả Hàng. Cậu cảm thấy mình như một kẻ vô hình trong chính ngôi nhà của mình, trong chính mối quan hệ mà cậu từng tin là hạnh phúc nhất
Sự lạnh nhạt của Chu Chí Hâm không phải là sự tức giận, cũng không phải là sự cãi vã. Nó là sự thờ ơ, sự bỏ mặc, điều còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào. Nó nói với Tả Hàng rằng cậu không còn quan trọng nữa
Tả Hàng bắt đầu mất ngủ. Đêm nào cậu cũng nằm trằn trọc, nước mắt thấm đẫm gối. Cậu nhớ về những ngày đầu yêu nhau, về những lời hứa hẹn, về những cái ôm siết chặt
Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức xa xăm, nhức nhối. Cậu tự hỏi, tại sao tình yêu của họ lại trở nên như thế này? Cậu đã làm gì sai?
Nỗi đau cứ lớn dần, gặm nhấm tâm hồn Tả Hàng. Cậu không còn muốn ăn uống, cơ thể gầy rộc đi trông thấy. Khuôn mặt cậu hốc hác, đôi mắt thâm quầng
Nhưng Chu Chí Hâm vẫn không hề hay biết, hoặc giả vờ không hay biết
Anh vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn vui vẻ bên Mẫn Vy, vẫn lạnh nhạt với Tả Hàng.
Đêm đó, Tả Hàng lại một mình trong căn nhà vắng lặng. Chu Chí Hâm vẫn chưa về.
Cậu nhìn căn phòng mà trước đây tràn ngập tiếng cười của hai người, giờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến đáng sợ
Tả Hàng nhận ra, mình không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu không thể tiếp tục sống trong một tình yêu mà đối phương đã hoàn toàn quay lưng
Sự lạnh nhạt của Chu Chí Hâm đã giết chết cậu từng chút một, khiến cậu mất hết niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu, và vào chính bản thân mình
Tả Hàng để lại một lá thư ngắn ngủi trên bàn, đặt cạnh bữa cơm đã nguội lạnh từ nhiều ngày. Lá thư vỏn vẹn vài dòng, nhưng chứa đựng tất cả nỗi đau và sự tuyệt vọng của cậu
"Anh Chí Hâm,
Em đã cố gắng rất nhiều. Em đã chờ đợi anh, đã hy vọng anh sẽ quay về. Nhưng em mệt rồi. Anh lạnh nhạt quá, lạnh nhạt đến mức em không còn cảm thấy ấm áp nữa. Em xin lỗi vì đã không mạnh mẽ như anh mong muốn. Em chỉ muốn được bình yên thôi. Mong anh hạnh phúc-Tả Hàng"
Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm về nhà. Anh mở cửa, mùi thức ăn ôi thiu từ bàn ăn xộc vào mũi. Anh liếc nhìn, thấy bữa cơm nguội lạnh và lá thư bên bàn
Thoạt đầu, anh vẫn nghĩ Tả Hàng chỉ đang giận dỗi như mọi khi, có lẽ lại viết mấy lời than thở. Nhưng khi đọc những dòng chữ cuối cùng, anh bỗng cảm thấy một sự rợn người chạy dọc sống lưng
"Tả Hàng? Em đâu rồi?"
Anh hoảng loạn, vội vã chạy đi tìm cậu
Anh tìm thấy cậu trong phòng tắm. Cậu nằm đó, bất động, sắc mặt tái nhợt. Cổ tay Tả Hàng có một vết cắt sâu, máu đã khô lại, nhuộm đỏ cả nền gạch trắng
Bên cạnh là chai thuốc ngủ rỗng lăn lóc.
Chu Chí Hâm chết sững
"Tả Hàng! Em... em làm gì vậy?"
Giọng anh lạc đi, run rẩy. Anh quỳ xuống, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Tả Hàng
Nụ cười hạnh phúc của Tả Hàng, ánh mắt tin yêu cậu từng dành cho anh, mọi ký ức về tình yêu của họ ùa về như một thước phim quay chậm
Anh đã vô tâm đến mức nào? Đã thờ ơ đến mức nào để không nhận ra Tả Hàng đang đau khổ tột cùng?
Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt Chu Chí Hâm, hòa cùng những giọt nước mắt muộn màng của sự hối hận
Anh gào lên, tiếng gọi Tả Hàng vang vọng khắp căn phòng, nhưng không có lời đáp
Cơ thể Tả Hàng lạnh ngắt trong vòng tay anh. Sự lạnh nhạt của anh đã cướp đi sinh mạng của người mà anh từng nói yêu thương nhất
Giờ đây, Chu Chí Hâm phải sống với nỗi ân hận tột cùng, với hình ảnh Tả Hàng nằm đó, lạnh lẽo và mãi mãi không thể tha thứ cho anh
Căn nhà trở nên trống rỗng, và trái tim Chu Chí Hâm cũng vậy. Mùi sườn xào chua ngọt thoảng đâu đó, giờ đây chỉ còn là mùi vị của sự mất mát và cái chết.
Cuộc gọi cấp cứu, tiếng còi xe inh ỏi, rồi không gian im lặng đến đáng sợ của bệnh viện
Mọi thứ cứ thế vụt qua trước mắt Chu Chí Hâm như một thước phim kinh hoàng
Anh nhớ mãi gương mặt tái nhợt của Tả Hàng, vết máu khô trên cổ tay, và lá thư cuối cùng nằm trơ trọi trên bàn
"Em mệt rồi. Anh lạnh nhạt quá.."
Từng câu chữ cứ xoáy sâu vào tâm trí Chu Chí Hâm, gặm nhấm anh không ngừng.
Bác sĩ bước ra, lắc đầu đầy tiếc nuối.
"Chúng tôi xin lỗi. Bệnh nhân đã mất do mất máu quá nhiều và ngộ độc thuốc"
Lời nói đó như một bản án tử hình cho Chu Chí Hâm. Anh khuỵu xuống, cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Tả Hàng đã thực sự ra đi.Vì sự lạnh nhạt của anh
Những ngày sau đó là chuỗi địa ngục không lối thoát. Mùi hương của Tả Hàng vẫn còn vương vấn trong căn nhà, trên chiếc gối anh từng ôm, trong từng món đồ Tả Hàng yêu thích
Mỗi góc nhà đều là một ký ức, một nhát dao xoáy sâu vào trái tim Chu Chí Hâm. Anh thấy Tả Hàng ở khắp mọi nơi
dáng người nhỏ bé đang nấu ăn trong bếp, đôi mắt lấp lánh khi xem một bộ phim, nụ cười hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là những ảo ảnh, những hình bóng mờ nhạt đến tan nát.
Chu Chí Hâm lao vào công việc như một kẻ điên, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, hình ảnh Tả Hàng vẫn ám ảnh anh
Mỗi khi về nhà, anh lại hy vọng thấy Tả Hàng đang chờ đợi, nhưng chỉ có sự trống rỗng và lạnh lẽo đến tận xương tủy. Bữa cơm vẫn nguội lạnh, và không bao giờ có ai đợi anh về nữa
Mẫn Vy cũng cảm nhận được sự thay đổi của Chu Chí Hâm. Anh trở nên trầm tính, ánh mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Cô đã cố gắng an ủi, cố gắng kéo anh ra khỏi vực sâu của sự dằn vặt.
"A Chí, anh đừng như vậy nữa. Tả Hàng.. cậu ấy sẽ không muốn anh sống thế này đâu,"
Mẫn Vy nhẹ nhàng nói
Chu Chí Hâm ngước nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy!Cô biết gì chứ? Cô biết Tả Hàng đã phải chịu đựng những gì không?"
"Là tôi! Chính tôi đã đẩy em ấy đến bước đường này! Tôi lạnh nhạt, tôi vô tâm, tôi đã hủy hoại em ấy!"
Anh gục mặt vào tay, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa. Mẫn Vy chỉ có thể im lặng, cảm nhận nỗi đau đang giày vò người đàn ông trước mặt.
Anh không thể ăn uống, không thể ngủ yên. Những cơn ác mộng liên tục ập đến, tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng trong phòng tắm
Chu Chí Hâm trở nên gầy gò, hốc hác, bóng dáng của người đàn ông từng vui vẻ, rạng rỡ đã biến mất hoàn toàn.
Một ngày nọ, Chu Chí Hâm tìm thấy nhật ký của Tả Hàng. Từng trang giấy, từng dòng chữ đều ghi lại tình yêu mà Tả Hàng dành cho anh, những hy vọng nhỏ nhoi, và cả những nỗi đau cậu đã giấu kín.
"Hôm nay anh Chí Hâm lại về muộn. Em chờ mãi mà anh không gọi điện. Hơi buồn một chút, nhưng chắc anh bận lắm.
.."
"Anh Chí Hâm hôm nay cười với Mẫn Vy rất vui. Em tự hỏi, liệu anh có còn nhớ nụ cười em đã từng dành cho anh không?"
"Em mệt quá. Em không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Anh Chí Hâm, anh có còn yêu em không?"
Đọc đến đó, Chu Chí Hâm bật khóc nức nở. Anh nhận ra, sự vô tâm của mình không chỉ là một lỗi lầm, mà là một tội ác. Anh đã không lắng nghe, không nhìn thấy, không cảm nhận được tiếng kêu cứu trong thinh lặng của Tả Hàng
Anh đã biến tình yêu của Tả Hàng thành một gánh nặng, một lưỡi dao sắc bén cứa vào chính trái tim cậu.
Chu Chí Hâm sống trong sự trừng phạt của chính mình. Anh bỏ lại tất cả, rời khỏi căn nhà đầy ám ảnh, lang thang vô định. Anh không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, nhưng anh biết một điều chắc chắn
Tả Hàng sẽ mãi mãi là vết sẹo không bao giờ lành trong tâm hồn anh, là bài học đắt giá nhất về sự lạnh nhạt và vô tâm trong tình yêu
Anh đã đánh mất người mình yêu nhất, và giờ đây, anh phải sống với nỗi đau đó, cho đến cuối đời.
---
_END_
_Chu Thiên Tả Nhi-Yii-nhie_