Chương 1: Tình yêu trong những trang viết
Tôi đã từng nghĩ rằng mình hiểu rõ về tình yêu. Đã bao lần tôi ngồi trước bàn phím, viết về những câu chuyện tình yêu mà tôi tin là sẽ khiến trái tim người đọc phải thổn thức. Nhưng trong suốt những năm tháng ấy, tôi chỉ đơn giản là nhìn tình yêu qua những trang sách. Chưa bao giờ tôi thực sự cảm nhận được nó. Không phải tôi không muốn, mà chỉ vì tôi chưa gặp đúng người.
Mỗi câu chuyện tôi viết ra đều là những cảm xúc, những khao khát mà tôi không thể thực hiện ngoài đời. Những nhân vật tôi tạo ra, những tình huống mà họ phải đối mặt, tất cả đều là ước mơ, là tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ dám để mình bước vào thế giới ấy, nơi mà tình yêu có thể đón nhận và trao đi mà không sợ hãi.
Cho đến một ngày, tôi nhận được những lá thư phản hồi từ một độc giả mới. Người ấy không phải là ai xa lạ, mà là một người mà tôi đã từng biết qua những câu chuyện mà tôi viết. Thư của người ấy không giống như những lời khen tặng hay phê bình thông thường. Nó sâu sắc và tràn đầy suy tư về những tác phẩm tôi đã viết. Mỗi câu chữ đều thể hiện một sự hiểu biết tinh tế về những nhân vật trong những câu chuyện đó. Không chỉ vậy, người ấy còn đưa ra những suy nghĩ, những cảm nhận rất riêng của mình về những nhân vật trong những câu chuyện đó. Mỗi lá thư của người ấy là một mảnh ghép mà tôi không ngờ tới.
Thời gian trôi qua, những lá thư cứ tiếp tục đến. Tôi cảm thấy một sự kết nối lạ kỳ giữa tôi và người ấy. Có những buổi tối, tôi ngồi trước máy tính, đọc những dòng thư ấy và tưởng tượng ra những hình ảnh của người ấy trong đầu. Tôi chưa bao giờ gặp mặt người ấy, nhưng tôi cảm nhận được một sự gần gũi không thể giải thích. Tuy vậy, tôi không dám thừa nhận cảm xúc đó, vì trong lòng tôi vẫn luôn có sự nghi ngại. Tôi không thể dễ dàng mở lòng với ai đó, nhất là khi chỉ mới qua những dòng chữ. Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để đối mặt với chính mình không? Hay chỉ nên giữ mọi thứ trong vòng an toàn của những lá thư ấy?
________________
Chương 2: Đơn phương giữa thế giới huyền bí
Cuối cùng, tôi quyết định gặp họ. Cảm giác hồi hộp cứ ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm đó. Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường, không có gì đặc biệt, nhưng tôi biết trong lòng mình không hề đơn giản như vậy. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi có thể cảm nhận được sự thân thuộc từ người ấy, như thể chúng tôi đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng ngược lại, người ấy lại không có bất kỳ cảm giác gì giống tôi. Họ đối xử với tôi như một người bạn, một người em gái thân thiết, không hơn không kém.
Tôi nhận ra điều đó khi họ cười với tôi, nhẹ nhàng nói rằng: "Cảm ơn em đã viết những câu chuyện hay như vậy. Anh rất thích chúng." Nhưng trong đôi mắt ấy, không có gì ngoài sự trân trọng đơn thuần, không hề có chút gì gọi là tình cảm đặc biệt. Chúng tôi trò chuyện vài giờ, nhưng những câu hỏi, những câu trả lời cứ như những mảnh ghép của một cuộc đối thoại bình thường giữa hai người bạn thân. Tôi không thể tìm thấy chút cảm giác lạ lẫm, không có sự hấp dẫn nào trong những cử chỉ hay ánh mắt của họ.
Lúc đó, tôi biết, tôi đã đặt cả trái tim mình vào cuộc gặp này, nhưng họ lại không nhìn nhận tôi bằng cái nhìn khác biệt. Tôi chỉ là "em gái" trong mắt họ. Tôi biết mình đã sai khi hy vọng quá nhiều, nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng thổn thức mỗi khi nghĩ về người ấy. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc nở nụ cười gượng gạo, cố gắng giữ vẻ bình thản, mặc dù trong lòng tôi lại rối bời.
Tình cảm của tôi dành cho họ không thể đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ. Nó sâu sắc hơn thế rất nhiều. Nhưng tôi không thể nói ra. Tôi sợ rằng nếu tôi thổ lộ, mọi thứ sẽ trở nên kỳ quặc. Và hơn hết, tôi không muốn mất đi cái gọi là tình bạn, dù rằng bản thân tôi biết, tình bạn ấy không thể vẹn nguyên nếu tôi cứ tiếp tục yêu thầm người ấy.
_____________
Chương 3: Những trang viết không đủ
Sau cuộc gặp ấy, tôi không thể dừng lại. Cảm xúc trong tôi cứ mãi quay cuồng, lẩn quẩn, như thể tôi đang đi trong một vòng xoáy mà không thể thoát ra. Mỗi lần ngồi xuống viết, tôi lại cảm thấy cái cảm giác hụt hẫng, như thể mình đã đặt hết tâm huyết vào một cuộc gặp mà không có kết quả. Tôi mải mê viết về những tình yêu không thành, những mối quan hệ mà tôi biết sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng trong những nhân vật của tôi, tôi vẫn luôn đặt vào đó một chút hy vọng, một chút niềm tin rằng tình yêu có thể được đón nhận.
Và rồi, tôi nhận ra một điều. Tình yêu tôi dành cho họ không chỉ là ngưỡng mộ. Nó sâu sắc hơn thế. Những lời tôi viết ra không chỉ là những câu chữ vô hồn, mà là những cảm xúc mà tôi không thể bày tỏ. Những nhân vật trong những câu chuyện của tôi, những tình huống mà tôi tạo ra, đều phản chiếu những cảm xúc mà tôi không thể tự thừa nhận. Tôi muốn đưa tất cả những điều này vào cuộc sống thực, muốn cảm nhận tình yêu chân thật và trọn vẹn. Nhưng tôi biết điều đó là không thể. Không thể với một người không bao giờ có thể nhìn tôi như một người yêu.
Mỗi khi tôi nhìn vào những dòng chữ, tôi chỉ thấy sự trống rỗng. Tôi biết mình không thể viết nên một câu chuyện có kết thúc tốt đẹp. Mọi thứ tôi viết đều không thể thay đổi được thực tại. Tôi chỉ có thể để những cảm xúc này trôi vào những câu chuyện, nhưng khi nhìn vào thực tế, tôi chỉ là "em gái," một người bạn thân thiết. Mối quan hệ này không thể tiến xa hơn.
Tôi đã từng hy vọng, từng mơ mộng về một ngày người ấy sẽ nhìn tôi khác đi. Nhưng hy vọng đó giờ đây chỉ còn là một thứ xa vời, không thể chạm tới. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục viết, tiếp tục tưởng tượng, và tiếp tục giữ những cảm xúc này cho riêng mình. Những nhân vật trong câu chuyện của tôi sống được, vì họ có thể yêu, có thể gặp gỡ và xây dựng những mối quan hệ. Nhưng tôi chỉ có thể đứng ngoài, lặng lẽ nhìn.
______________
Chương 4: Những cái nhìn dõi theo
Ngày qua ngày, tôi tiếp tục viết. Những câu chuyện của tôi không thay đổi, chỉ có cảm xúc trong tôi là ngày càng sâu sắc hơn. Tôi cảm nhận được nỗi cô đơn mỗi khi tôi nhìn vào họ, mỗi khi tôi thấy họ cười, trò chuyện với những người khác. Họ luôn đối xử với tôi như một người bạn thân thiết, nhưng chỉ thế thôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có thể tiến lại gần hơn. Những cái nhìn của họ không bao giờ dừng lại, không bao giờ nhìn tôi với ánh mắt khác biệt. Chỉ là những cái nhìn thân thiện, nhưng lại không thể đong đầy những cảm xúc mà tôi cần.
Chúng tôi gặp nhau vài lần sau đó. Cảm giác mỗi lần nhìn thấy họ cứ như là một nhát dao đâm vào tim tôi. Nhưng tôi không thể nói ra, không thể bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi sợ rằng nếu tôi mở lời, mọi thứ sẽ thay đổi, và có thể tôi sẽ mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu tôi đang giữ trong lòng. Họ không phải là người hiểu được cảm xúc của tôi, và tôi cũng không thể khiến họ hiểu.
Mỗi lần họ nói chuyện với tôi, tôi chỉ có thể cười, chỉ có thể đáp lại như một người bạn bình thường. Nhưng trong lòng tôi, một phần của tôi luôn muốn lao vào, muốn nắm lấy cơ hội để bày tỏ. Tuy nhiên, tôi biết mình không thể. Tôi không thể phá vỡ mối quan hệ này. Càng tiếp xúc với họ, tôi càng cảm thấy sự xa cách lớn dần. Tôi dường như chỉ là một cái bóng đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát người ấy, trong khi họ vẫn đang sống cuộc sống của mình một cách bình thường, không hề biết đến tình cảm của tôi.
Cảm giác đơn phương khiến tôi như một người đứng ngoài cuộc. Tôi không thể tham gia vào thế giới của họ. Mỗi khi họ cười, tôi lại cảm thấy mình chẳng thể nào mỉm cười thật sự. Những nụ cười của họ đối với tôi chỉ là sự nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt. Và tôi thì chỉ có thể nhìn, chỉ có thể yêu trong im lặng. Không có cơ hội, không có lối thoát.
______________
Chương 5: Chấp nhận và buông bỏ
Cuối cùng, tôi cũng đã chấp nhận sự thật. Tình yêu này sẽ không bao giờ được đón nhận. Tôi đã hy vọng quá nhiều, đã ảo tưởng quá nhiều về một tình yêu mà tôi không thể có. Người ấy vẫn mãi chỉ coi tôi là "em gái," một người bạn không hơn không kém. Tôi không thể thay đổi được điều đó. Tình yêu đơn phương của tôi chỉ có thể tồn tại trong lòng mình, mà không thể trở thành hiện thực.
Tôi bắt đầu chấp nhận rằng mình cần phải buông tay. Mọi thứ tôi đã làm, những hy vọng tôi đã xây dựng, giờ đây chỉ là những gì tôi cần để học cách bước tiếp. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho một tình yêu không thể có. Tôi đã để những cảm xúc này chiếm lấy tâm trí mình, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng tôi không thể tiếp tục như thế nữa. Mỗi ngày, tôi sẽ phải học cách chấp nhận sự thật này, học cách buông tay và tiếp tục sống cuộc sống của mình mà không có người ấy.
Tôi không thể nào tiếp tục yêu họ trong im lặng mãi được. Dù rằng tình cảm trong tôi vẫn còn đó, nhưng tôi biết mình cần phải sống cho chính mình, không thể tiếp tục chìm đắm trong một mối quan hệ mà mình chỉ là người ngoài cuộc. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.
Và dù có buông tay, tôi sẽ luôn giữ lại những ký ức về người ấy, những khoảnh khắc mà tôi được ở bên họ, những phút giây mà tôi từng tưởng tượng ra một tương lai khác. Nhưng tôi sẽ không để nó chiếm lấy tôi nữa. Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, viết những câu chuyện mới, và tìm kiếm những điều mới mẻ. Tình yêu đơn phương này sẽ mãi là một phần trong tôi, nhưng tôi sẽ không để nó định nghĩa cuộc sống của mình nữa.