Ngày ấy,Ngô Thừa Yến lặng lẽ nhìn Đới Khải Huân rời xa nơi em sinh ra,để bước qua một nơi mới học tập.Đới Khải Huân hứa với anh,khi nào..về lại.Nhất định,em sẽ lấy Ngô Thừa Yến làm chồng.Dứt lời,em đi lên ga tàu,vẫy tạm biệt anh rồi rời xa nơi này..
...
1 năm
2 năm
Rồi lại 5 năm
Ngô Thừa Yến vẫn trong ngóng đợi em mỗi ngày ở bến xe cũ.Vẫn chờ hằng ngày từ sáng tới tối,nhưng kiên trì chẳng đổi lại được một phép màu nào.Em vẫn chưa quay về,Ngô Thừa Yến cũng chẳng kiên trì được nữa rồi..
...
7 năm sau
Ngô Thừa Yến bây giờ bận công việc đến tối khuya,anh còn nhớ lời hứa năm ấy em nói.Mỗi khi rảnh Ngô Thừa Yến vẫn viết vào một cuốn vở về những kỉ niệm của anh và em,về chuyện hôm nay như nào,ra sao,cầu mong em về để có thể nghe trái tim hắn còn đợi em.
Bỗng một ngày,hắn vẫn làm việc.Tiếng cửa reo,giọng hắn trầm xuống mời người ấy vào
Tiếng cửa mở ra,một chất giọng khiến anh như bừng tỉnh khỏi công việc.Đôi mắt sương mù,đỏ hoe nhìn người trước mặt.Là em,Đới Khải Huân, người mà Ngô Thừa Yến mong nhớ.
Hắn ôm em vào lòng thật chặt,như thế nếu buông,em sẽ lại đi tiếp,sẽ bỏ hắn lần nữa
Đới Khải Huân nhẹ nhàng dỗ anh trong lòng
"Em về rồi,ta làm đám cưới với nhau nhé."
Ngô Thừa Yến gật đầu lia lịa,hắn thương hắn nhớ hắn yêu xa cách bao lâu rồi.Không chờ được nữa đâu.
Sự kiên trì và lời hứa không có phai màu ấy.Khiến ta bên nhau.