Cậu là Tâm Kỳ còn hắn là Thiên Minh , cậu và hắn học cùng trường , cậu thích hắn , cậu thích hắn vì sự ân cần , tốt bụng , dịu dàng của hắn
Hôm đấy cậu đã lấy hết dũng khí để tỏ tình hắn . Cậu đứng trước lớp hắn " Này TỚ THÍCH CẬU , CẬU LÀM BẠN TRAI TỚ NHA " cậu đưa lá thư trong tay mình cho hắn
Hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái mà đi lướt qua , mặc kệ mọi người bàn tán
Không vì thế mà cậu từ bỏ ngày qua ngày cậu vẫn đi theo hắn , tỏ tình hắn , mặc kệ mọi lời khuyên, chỉ chỏ , bàn tán,..
" Hi cậu đi ăn trưa với tớ nhé " , cậu nhìn hắn với đôi mắt long lanh
Hắn vẫn một vẻ lạnh lùng , không đáp lại cậu mà bỏ đi , " haizz , vâỵ là lại bị người ta từ chối nữa rồi.." cậu thầm nghĩ
" tớ thích cậu "
" Tớ thích cậu "
" Tớ thích cậu "
" Tớ thích cậu , cậu làm bạn trai tớ nha" hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng đấy , lần này hắn nhìn cậu đáp " được thoi "
Sau khi hắn đáp cậu như kh tin vào mắt mình, cậu mún giây phút đó ngừng trôi , cậu ôm trầm lấy hắn , hắn không đẩy cậu ra mà ân cần ôm lấy cậu trước sự trầm trồ của mọi người
Từ hôm đấy cậu vui đời hơn hẳng , hắn cũng quan tâm cậu , không còn lạnh lùng với cậu
Như mọi khi cậu đem cơm qua lớp hắn , đứng trước lớp hắn
" Này mày định yêu nó thật à " một bạn của hắn nói " không ! Tao không bị điên đến mức đấy " hắn đáp " tao cũng chỉ định trap cậu ta thôi , ai mượn cậu ta bám tao day như đĩa phiền chết tao rồi "
Nghe tới đó cậu như chết lặng , không tin vào những gì mình đang nghe , cậu khóc lớp chạy nhanh vào lớp của cậu . Hắn thấy cậu định đuổi theo cậu nhưng rồi lại thôi
Từ hôm đấy cậu không gặp liên lạc lại cho hắn .
" Cũng được thoi , đỡ thêm 1 tên phiền phức " hắn thầm nghĩ
Mấy ngày sau , hắn cứ cảm giác thấy như thiếu vắng thứ gì rất quan trọng với hắn
Như thường lệ đến giờ ăn trưa , hắn lại qua lớp cậu tìm , hắn nhìn vô thấy cậu với một cậu bạn khác đang nói chuyện rất vui vẻ
Hắn xông vô nắm lắy tay cậu giật mạnh ra khỏi cậu bạn kia ," này cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy hả? " Hắn gào lên , " chã phải tôi với cậu đã chấm dứt rồi sao ? Đến đây tìm tôi làm gì? " Cậu nhìn hắn với gương mặt khinh bỉ , " Cậu... được chấm dứt, vậy từ giờ tôi với cậu chấm dứt " hắn nhìn cậu với gương mặt tức giận , " được rồi , mời cậu đi cho.." , cậu chỉ tay ra cửa lớp. Hắn không nói lời nào tức giận đi ra khỏi lớp cậu
Cậu cứ nhìn bóng lưng của hắn mãi tới khi hắn đi xa , cậu biết có lẽ không còn được ngắm bóng lưng đấy lần hai nữa rồi....
" Này .. này cậu sao vậy ? Ổn rồi chứ ?" Cậu bạn kia nói
" À à tớ ...tớ ổn rồi " cậu cười gượng gạo nhìn cậu bạn kia , " à thôi vô lớp rồi tớ về chỗ đây " cậu bạn đáp
Hai tuần sau , hắn không thấy cậu đi học , hỏi bạn bè cậu cũng không biết
" Hhaha , cậu định làm mềm buộc chặt à , được để tôi coi cậu làm được tới đâu " hắn thầm nghĩ
Rồi ngày qua ngày hắn lại không thấy cậu đi học , liên lạc cho cậu , cậu cũng không xem
Hai tháng sau hắn lại không thấy cậu đi học , lúc này hắ sợ rồi, hắn sợ cậu gặp chuyện gì bất trắt
Thế rồi hắn quyết định ghé qua nhà cậu
Hắn gõ của nhà cậu thì , một người phụ nữ với đôi mắt xưng húp bước ra
" Dạ , con chào cô con là bạn học của Tâm Kỳ ạ , Dạ không biết có bạn ở đây không ạ?" Hắn hỏi , " con đến trễ quá rồi , con cô Đã mất hôm qua rồi.." cô nói
Hắn như chết lặng , giờ đây hắn , chỉ mong mọi lời cô nói là giả, mọi thứ chỉ là giả thôi , cậu vẫn còn sống....
Hắn từ từ đi bộ về nhà , trời lại bắt đầu đổ mưa lớn, cậu cứ thế mà dầm mưa đi về nhà, hắn ôm ảnh cậu khóc lớn, giờ đây hắn chỉ mong cậu còn sống,....
Ngày qua ngày hắn cứ như thế, hắn cứ ôm ảnh cậu khóc đến sưng mắt
Hai tháng sau , mọi người phát hiện ra hắn , giờ đây hắn chỉ là một bộ sát khô , mọi người nói hắn ôm chặt lấy ảnh cậu không buôn
Khi hắn đã là linh hồn , hắn thấy cậu đang vươn tay với hắn , hắn không ngần ngại , chạy đến chỗ cậu
" Anh yêu em "
" Em cũng yêu anh " cậu mỉm cười với hắn