“Giá như em và anh có thể gặp nhau sớm hơn một chút!”
Tôi nhăn mặt, bĩu môi, lại mở to mắt nhìn anh. Tôi nghĩ trong đầu bây giờ có thể tôi giống hệt một em cún đáng yêu tội nghiệp đang làm tan chảy con tim mỏng manh, yếu đuối của anh.
Nhưng không!!
Có lẽ vì quá kinh dị nên anh liếc mắt nhìn tôi chưa tới một giây đã tiếp tục dán mắt vào cuốn sách anh đang đọc nãy giờ, thờ ơ hỏi cho có.
“Làm gì?”
Tôi ngồi trên ghế xoay đối diện anh, chỉ cách mấy bước chân, thấy mình ảo tưởng quá mất, mới xấu hổ xoay ghế lại, chống cằm lên bàn, không chút sức sống, thở dài.
Tôi cảm thấy bản thân tôi, thật may mắn mới có thể gặp được anh thương hại mang vác về cuộc sống của anh để nuôi.
Tôi là hàng đại hạ giá, hoặc có thể nói luôn là hàng suýt tồn kho, đến gần hai lăm tuổi mà chưa có mối tình nào, lại thấp kém trong cái tầng lớp xã hội to lớn này.
Có phải là phúc tám đời của các cụ để lại tôi mới được sung sướng làm bạn gái của anh không ?
Ưm...
Các bạn sẽ không biết được chuyện tình của chúng tôi gian nan và nghìn trùng phùng thế nào đâu…
Lại còn khó hiểu cực kì !
Vì vốn dĩ dùng trăm cái não của tôi suy nghĩ cũng không thể nào biết tại sao anh lại hốt tôi mà không chút ngại ngần hay do dự được như thế.
Hừm, được rồi, có lẽ tôi nói hơi quá ~
Tôi cũng có giá đó chứ. Gương mặt cũng ưa nhìn…
Chắc vậy…
Nhưng thứ mà tôi có được, và chính tôi tự tin nhất chính là sức sáng tạo (ảo tưởng) của tôi là tới hạng thượng thừa, dám chắc không đối thủ xứng tầm ~
Haha, tôi lại lố nữa rồi!
Xin lỗi, xin lỗi!
Chúng tôi đến với nhau như thế nào, lần gặp gỡ ra sao, chắc chắn tôi sẽ kể cho các bạn nghe, nhưng bây giờ, hừm, cho tôi chút thời gian để cứu vớt lại bản mặt của tôi trong thế giới cô độc này...
Bộp!
“Em lại lên cơn gì vậy?”
Trong phút đơn độc lạc trôi của tôi, thì bỗng cái cảm giác đau đau rát rát ở đỉnh đầu ập tới. Tôi ngước lên nhìn, thì đập vào mắt tôi là quyển từ điển dày cả mấy trăm trang của anh. Tôi cúi xuống, xuýt xoa đưa tay xoa xoa đầu.
Thường mỗi lần tôi suy nghĩ sâu xa, thì hay bị ăn hành như vậy, mỗi lần đều khá đa dạng, có khi là nguyên quả mít đập vào mặt…
Không sao, không sao, không phải là bạo lực đâu ~
Haha, là anh dạy dỗ, là đánh yêu thôi.
Tôi chịu được, chịu được!
“Còn không trả lời? Ăn thêm cú nữa mới vừa lòng hả? Quay lại!”
Tôi dùng chân, đạp đạp xoay ghế lại, mặt vẫn cúi xuống, ngoan ngoãn ngồi nghe anh giáo huấn.
“Dưới chân em có gì thú vị hả? Em muốn chọc điên anh mới cảm thấy thoải mái đúng không? Ngẩng mặt lên!”
Tôi tiếp tục nghe lời mà ngước lên nhìn anh.
“Em xị mặt cái gì? Anh mắng em không vừa lòng hả?”
Nếu tôi nói “phải” thì anh có đuổi tôi ra ngoài đường ngay không? Dẫu sao thì tôi cũng đang đặt đít tại ghế nhà anh mà. Tôi khịt khịt mũi, lắc đầu.
“Không, em rất vừa lòng!”
“Ha, em có lẽ rất thích chọc điên anh mà! Em nghiện luôn rồi hả?”
Anh quát lên, làm tôi giật mình, sau đó đưa tay lao thẳng vào mặt tôi, tôi sợ anh giận quá hoá điên thêm đánh mình, liền nhắm nghiền mắt. Cuối cùng không thấy bị đau ở đâu, lại thấy vai hơi nặng, còn ươn ướt trên môi. Tôi mở mắt ra, thì cảm giác nóng ran truyền hết lên mặt rất nhanh.
Khụ, để tôi miêu tả, anh đặt tay lên vai tôi, khụ, môi đặt lên môi tôi, khụ, hôn, anh hôn tôi.
Nụ hôn của anh khiến tôi cứng đờ người, nó lại quá bất ngờ.
Tôi rớt mồ hôi…
Đợi anh dùng lưỡi liếm môi tôi mấy lần xong, tôi đẩy anh ra, ngại ngùng quay mặt đi.
“Là lần đầu tiên hôn chắc, còn không biết mở miệng? Em đó ! Nuôi to bự ra mà não cũng chẳng thay đổi. Hừ, tốn gạo quá đấy!”
Anh vòng tay qua người tôi lấy chai nước suối còn dở trên bàn, uống vài ngụm rồi cau mày mà không biết xấu hổ mắng tôi như vậy. Tôi cười, nhanh trí nói lên suy nghĩ mình.
“Haha, anh, anh chẳng phải quá gấp sao, em còn chưa biết là sẽ bị ăn đấm hay ăn tát mà.”
“Em muốn ăn mấy cái đó vậy sao? Em bị ghiền từ khi nào vậy?”
Muốn nói, tôi muốn nói là từ khi gặp anh đã bị như thế đó!!
“Nói bậy! Em chỉ là hay bị anh “dạy dỗ” nên cảnh giác chút thôi!”
Anh khinh thường nhìn tôi.
“Em đần đến mức độ đó sao? Anh không chắc đã mất bình tĩnh bao lần trước em… Không chỉ mỗi hôn…”
Khụ, anh trai, giữ ý tứ chút thì anh chết hay sao?
Anh dựa người vào bàn, ném chai nước uống xong vào thùng rác, sau đó mặt có chút khác thường,ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn, đôi mắt anh lướt qua là sự hiền lành hiếm có, anh nhìn tôi, trong lời nói có chút mong đợi.
“Em nói đi!”
Tôi khó hiểu: “Vâng?”
“Em nói, chúng ta gặp nhau sớm hơn là để làm gì?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó đảo mắt, cúi xuống.
Chỉ là tôi muốn nói mấy lời sến súa với anh một chút, nào ngờ anh cũng quan tâm.
Anh thay đổi như vậy, cảm giác không quen…
“Nói đi, anh nghe!”
Anh ngừng gõ, đưa tay nhấc cằm tôi lên nhẹ nhàng. Anh hơi nhếch môi, anh cười mỉm, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện rất khó đoán trên gương mặt ôn nhu, đẹp lạ đến bất ngờ của anh. Anh nghiêng đầu, tóc hơi rũ xuống, ánh mắt đợi chờ câu trả lời của tôi. Tôi nuốt nước miếng, thấp giọng.
“Em muốn nói em muốn gặp anh sớm hơn là để ờ...ừm...làm vợ anh sớm hơn...ừm, để cảm nhận anh sớm hơn...ừm...oái...”
Nói xong câu đó, tôi thấy có gì đó sai sai…
Ý tôi cảm nhận anh chính là cảm nhận tình yêu của anh dành cho tôi sớm hơn!
Tôi bối rối đến độ mắt quay mòng mòng, tay chân luống cuống không biết làm gì thì bỗng nghe thấy tiếng cười lớn bên tai. Tôi lấy lại bình tĩnh, đưa mắt vào hướng phát ra tiếng cười đó.
“Tiểu Tồ, anh cũng muốn cảm nhận em, không cần sớm hơn mà là ngay bây giờ!”
Lúc này, lúm đồng tiền hiện rõ hơn, anh cười, lại hôn tôi, lần này, là nụ hôn rất sâu...
Khoan...dừng một chút...có gì đó không đúng...anh hiểu lầm câu nói của tôi rồi!!!