Muichirou và em
___
Em là một thợ săn quỷ trẻ tuổi của sát quỷ đoàn, tình cờ gặp Muichirou Tokitou trong một nhiệm vụ. Ngày hôm đó, bầu trời mây xám xịt giăng kín, báo hiệu cơn mưa sắp tới.
Khi gặp cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt kiên định, đã khiến Muichirou, một Hà Trụ lạnh lùng, thường chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, cảm thấy có chút tò mò. Từ đầu em đã sớm nhận ra Muichirou không giống ai khác. Trí nhớ của cậu như ngọn gió lướt qua, đôi khi quên mất cả tên mình. Nhưng điều đó không làm em lùi bước. Em kiên nhẫn ở bên cạnh cậu, từng chút một cố gắng khắc sâu hình bóng mình trong lòng cậu.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng ngồi nghỉ dưới tán cây anh đào tại Sát Quỷ Đoàn, em lên tiếng:
"Mui nè..."
Cậu, Muichirou vẫn đang nhìn lên bầu trời, đôi mắt xa xăm thơ thẩn đáp:
"Hửm?"
Em quay sang, ánh mắt đầy hy vọng nhìn cậu:
"Sau hôm nay liệu cậu còn nhớ tớ không?"
Muichirou không trả lời, im lặng một lúc lâu, rồi chỉ thở dài:
"Không biết..."
Nụ cười trên môi em không hề tắt, lại khẽ chạm vào tay cậu:
"Vậy sau này mỗi lần nói chuyện với cậu, tớ sẽ ghi hết những gì tụi mình đã nói, đã làm ngày hôm đó rồi đưa cho cậu giữ ha."
Muichirou nghiêng đầu, đôi mắt thoáng chút tò mò:
"Sao cũng được..."
Em khẽ cười, nhưng giọng nói nghiêm túc hơn:
"Mỗi khi cậu quên đi tớ, hãy mở nó ra và xem lại nha!"
Cậu nhìn vào mắt em, cái gật đầu nhẹ nhàng như một lời hứa:
"Ừm..."
"Hứa rồi đó!" em khẽ nói, giọng đầy quyết tâm.
....Kể từ ngày đó, em bắt đầu chăm chỉ viết nhật ký. Trong từng trang giấy, em ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ:
những lần họ chiến đấu cùng nhau, hay ánh mắt nghiêm nghị của Muichirou khi tập trung vào nhiệm vụ, thậm chí cả những lúc cậu vô tình để lộ nụ cười hiếm hoi.
Mỗi khi gặp nhau, em đều đưa cuốn nhật ký hôm đó đã ghi lại cho Muichirou. Cậu không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cất đi, như một thói quen mới hình thành
Có những ngày Muichirou đến gặp em mà không nhận ra. Đôi mắt xanh của cậu trống rỗng, tăm tối như giữa đại dương sâu thẳm. Nhưng em vẫn không buồn, chỉ từ từ lấy một cuốn nhật ký ra, nhẹ nhàng đưa cho cậu:
"Mui, đọc cái này đi. Hành trình của tụi mình"
Muichirou cầm lấy, lật từng trang giấy, đọc chăm chú ngay trước mặt em. Đôi mắt cậu dần ánh lên tia sáng nhỏ, như màn sương mù đang tan dần.
Khi đọc đến dòng cuối cùng, cậu khẽ nói:
"Chúng ta... đã làm những điều này sao?"
Em cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu rồi đáp:
"Ừm! Đó là cậu và tớ. Ngày hôm qua."
Dù ký ức của Muichirou không hoàn thiện, nhưng từng trang nhật ký của em đã trở thành sợi dây kết nối cậu với hiện tại. Những ngày em không thể gặp cậu, Muichirou dành thời gian đọc lại tất cả các trang nhật ký, như để tìm lại chính con người mình.
Một ngày nọ, sau khi gặp lại em, cậu bất ngờ nói:
"... lần này, tớ sẽ cố gắng nhớ. Không cần cuốn nhật ký nào cả."
Đôi mắt em thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng lại khẽ cười:
"Cố lên nhé!."
Tuy chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng lại khiến cậu rất vui, gương mặt thanh tú ẩn hiện vài vệt hồng.....
___
Nhiều năm sau. Khi cả hai ngồi bên một con suối để nghỉ ngơi sau nhiệm vụ, em bỗng hỏi:
"Mui, nếu một ngày tớ không thể viết nhật ký cho cậu nữa, cậu sẽ làm gì?"
Muichirou quay sang nhìn em, đôi mắt cậu vừa có vài vệt sáng bây giờ lại bay đi đâu mất, tuy hơi bất ngờ khi em hỏi vậy nhưng vẫn trả lời :
"Lúc đó... tớ sẽ viết cho cậu."
em vô thức bật cười, rồi đáp lại:
"ừm, mong là vậy..."
Cậu không trả lời, nhưng lòng đã có một quyết tâm mạnh mẽ.
Thời gian trôi nhanh qua, dù trí nhớ của Muichirou vẫn thường phai nhạt, nhưng nhờ những cuốn nhật ký của em, cậu dần hình thành một thói quen đọc lại chúng mỗi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới. Những trang giấy ấy không chỉ giúp cậu nhớ về em, mà còn là ngọn đèn dẫn đường giúp cậu tìm lại chính mình.
Một ngày nọ, khi Muichirou hoàn thành nhiệm vụ trở về, cậu bất ngờ thấy em đang đứng dưới tán anh đào, cầm trên tay một cuốn sổ khác. Cô chạy đến, ánh mắt sáng lên:
"Mui iu dấu! Tớ có bất ngờ cho cậu đây!"
Muichirou nghiêng đầu hỏi:
"Lại là một cuốn nhật ký sao?"
Em lắc đầu, giơ thứ đó ra trước mặt cậu:
"Không đâu, Lần này khác, là nhật ký chung! Chúng ta sẽ cùng nhau viết vào đây. Mỗi ngày, cậu viết một điều gì đó về tớ, và tớ sẽ viết một điều gì đó về cậu. Được không?"
Muichirou nhìn em, đôi mắt xanh ánh lên sự nghiêm túc hiếm có:
"Nhưng nếu tớ quên thì sao?"
Em chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Không sao cả. Vì tớ sẽ luôn ở đây để nhắc cho cậu nhớ."
Lần đầu tiên, Muichirou cảm thấy trái tim mình ấm áp đến vậy. Cậu gật đầu, cầm lấy quyển nhật ký từ tay em và viết những dòng đầu tiên:
"Hôm nay, tớ thấy cậu ấy đã cười rất nhiều. Tớ nghĩ mình cũng nên cười nhiều hơn."
Em đọc xong, bật cười rồi nói:
"Thế là cậu đang nhớ đến tớ rồi đó, thấy chưa?"
Cậu chỉ cười rồi đáp lại em là một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng:
"Ừm, vẫn luôn nhớ cậu mà......vì cậu là ánh sáng của tớ"
Muichirou vừa nói vừa cho cô bạn của mình một ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiếm thấy. Có lẽ nó là dành cho.....duy nhất một người !.
Từ ngày đó, họ không còn cần đến những cuốn nhật ký riêng lẻ nữa. Cuốn sổ chung của họ dần đầy lên bởi những dòng chữ và kỷ niệm, chứng minh rằng dù Muichirou có thể quên đi nhiều thứ, nhưng với em, cậu luôn tìm được cách để giữ em ở lại trong trái tim mình.
Năm tháng trôi qua, dưới tán anh đào mỗi mùa hoa rơi, em và Muichirou vẫn ngồi đó, viết tiếp câu chuyện của họ, cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Và lần này, không gì có thể làm mờ đi hình bóng của họ trong ký ức của nhau.
" Ánh sáng nhỏ le lói trong màn sương kí ức"
_________
The End