Nàng yêu một người trong truyện.
Hắn không có thật
chỉ là một nhân vật nằm giữa những dòng chữ in hằn theo năm tháng. Nhưng mỗi khi lật mở những trang sách cũ, nàng lại thấy hắn ở đó—mỉm cười, đau khổ, giận dữ, cô đơn—tất cả đều vì một thế giới mà hắn chẳng bao giờ có thể bước ra.
Nàng đã đọc câu chuyện ấy hàng chục lần.
Nàng thuộc lòng từng lời hắn nói, từng vết thương hắn mang, từng cái nhíu mày chẳng ai để ý.
Trong mắt người khác, hắn chỉ là một nhân vật hư cấu. Trong mắt nàng, hắn là người duy nhất trên thế gian này có thể chạm đến trái tim nàng.
Những đêm dài, nàng để cuốn sách bên gối, thì thầm với hắn trong những giấc mơ. Nàng ước gì mình có thể bước vào thế giới của hắn, nắm lấy tay hắn trong cơn tuyệt vọng, lau đi những giọt nước mắt mà tác giả đã vô tình để lại. Nhưng nàng chỉ là một độc giả, còn hắn mãi mãi bị nhốt lại giữa những trang giấy.
Nàng đã từng nói
"Dù có thế nào,có ra sao đi chăng nữa em vẫn sẽ không bao giờ quên anh,sẽ yêu anh đến trọn kiếp người"
Ngốc....
Tình yêu mà nàng dành cho hắn là thứ tình yêu vốn chẳng hề tồn tại,là mớ hư vô vốn nằm trong truyện cổ tích.Là một ngày nàng sẽ mơ,sẽ có một chàng hoàng tử đến và đón nàng sao?
Và rồi thời gian trôi qua
Nàng lớn lên, tóc dài thêm, bước chân không còn dừng lại trước kệ sách như trước nữa.
Cuộc đời gọi nàng về với thực tại, với những trách nhiệm, với những con người có da có thịt.
Một ngày nọ, nàng đứng trước gương, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, với một bó hoa tulips trắng và xen đó là vài đóa hồng kiều diễm như chính sự kiêu sa của nàng.
Nàng thật xinh đẹp...
Tay dắt tay chú rễ vào lễ đường đầy hoa ,rộn rã.
Nàng ta hứa mà,hứa sẽ thật hạnh phúc trên chính cuộc đời mà nàng đã chọn.
Nhưng chẳng giống lúc xưa nữa rồi....
...nàng quên
Rồi từ trong phía con tim vừa reo lên nhịp đập tình yêu chạy liên hồi,tiếp đó là cơn đau soạt thoáng qua nơi lòng ngực.
tim nàng bỗng đau nhói...
Cái đau không do bất kì vết cứa nào,nhưng ở đó,ngay phía con tim mỗi nỗi đau chẳng thể nào diễn tả.
À mà...cũng chẳng phải đâu
Chỉ là một phép thuật như ngày nhỏ nàng thường nói,là khi nàng lớn,là khi đã trưởng thành nàng sẽ đón nhận lấy tình yêu.
Lúc đấy nàng nhỏ ngây ngô mà nghĩ đến lúc mình được nắm tay chàng ta ,mà tiến vào lễ đường lộng lẫy. Và chàng sẽ là hoàng tử,trao em những yêu thương mới lên mầm.
Chứ chẳng phải là ủ ấp cả chục năm sau đâu.
Thứ phép màu mà nàng nói đến,là khi tận mắt thấy hắn ta bước khỏi trang giấy,hay chẳng còn là nét mực in mờ nhạt nữa.
Như một điều ước,nàng muốn gặp hắn khi hắn ngự trên chính đôi chân của mình,bằng chính đôi tay mà dắt nàng đến bục lễ.
Và hôm nay,phép màu mà em đã nhắc lại thành thật rồi...
...Chỉ là khác lạ đôi phần
Em cũng bước vào lễ đường cùng người mình yêu,nhưng chỉ lạ thay người đó chẳng phải là "người" mà khi đó.
- Em đã yêu...
Dường như ...
Có một thứ gì đó đã bị bỏ lại phía sau
Đêm trước ngày cưới, nàng trở về căn phòng cũ, nơi từng ngập tràn những trang sách và giấc mơ.
Nàng đưa tay chạm vào cuốn truyện đã sờn mép, chậm rãi mở ra trang sách quen thuộc.
Hắn vẫn ở đó.
Vẫn ánh mắt trầm buồn, vẫn đôi tay dang dở, vẫn câu nói mà nàng đã thuộc làu từ lâu. Nhưng giờ đây, có lẽ nàng đã hiểu vì sao hắn luôn mang nét u sầu ấy—bởi vì hắn biết, nàng rồi sẽ rời đi.
Bởi vì hắn biết, tình yêu này vốn dĩ chưa bao giờ có kết cục.
Nàng lật đến trang cuối. Câu chuyện vẫn như cũ, không thay đổi, không ai viết tiếp. Nhưng lần này, nàng không khóc nữa.
Nàng khẽ thì thầm một câu chào tạm biệt,rồi nhẹ nhàng khép lại cuốn sách.
Có lẽ..
Đây là lần cuối cùng nàng chạm vào cuốn sách,và cũng
như lần cuối chạm vào hắn.
Như chính nàng đã nói ra lời từ biệt với gã ta.
Nhưng chẳng phải giống với những lời từ biệt để nói với tình cũ.Mà chỉ đơn giản là "tạm biệt khi đó" thôi.
Nhưng trang sách vẫn rung rinh như thầm hiểu,thế là từ nay nàng sẽ hạnh phúc bên kẽ mà nàng chọn trao tay.
Hắn thì vẫn sẽ ở lại trên trang sách,và trên chính thanh xuân ngây ngốc của nàng...
Nếu hắn có thể nói ra những lời từ biệt như em.
Cũng sẽ không phải là những lời tựa như dao cắt,như chính miệng nàng thốt lên.
" Hạnh phúc nhé, và đừng quên tôi..."
Lời nói cuối ,như một lời cầu xin cho một phần niên thiếu nghiệt ngã.
Hay là một lời chúc phúc từ nột nét họa với một tình yêu đã phôi phai?
Hãy nhớ và hãy hứa
"Hãy quên đi..."
Sao thế nhỉ, Chẳng phải sẽ bảo là đừng quên tôi sao?
Chắc là nhận ra rồi,cuối cùng cũng chấp nhận...
Nhận ra...
Cuộc sống nạt không hề đơn giản như những giấc mơ của em thời ngây dại,nhận ra cuộc sống chưa từng dễ dàng với tình yêu non nớt của chúng ta,nhận ra...
vốn dĩ trước giờ thời gian nó vẫn vậy,tàn nhẫn mà lấy đi sự ngây thơ của em ngày bé.
Nhưng cũng phải chấp nhận rằng thứ tình yêu này vốn dĩ chưa hề tồn tại,thời gian chỉ là một trong những thứ phủ phàng cướp đi tình yêu ta.Rồi thì em cũng phải lớn,cũng phải yêu một người thật tốt,một người cho em đôi tay ấm, một bờ vai vững chắc để nương nhờ.Và quan trọng hơn cả,là không phải nét họa như tôi
Một vài lời bộc bạch,một vài lời tâm tư mà nàng chẳng thể nghe được.
Sáng hôm sau
khi nắng lên cao, một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ. Những trang sách run lên khe khẽ, như muốn cất lên lời gì đó. Nhưng không ai còn nghe thấy.
Cuốn sách vẫn nằm đó.
Còn nàng đã bước đi.
Và không bao giờ quay lại nữa.
Dù thời gian có trôi qua,kệ sách phủ lên những lớp bụi mịn,cũng chẳng còn ai dọn dẹp cho sạch sẽ...
10 hay 20 năm sau...
Mãi vẫn vậy,và vẫn vậy...