Tôi là Nhã Tịnh, một cô gái bình thường sống trong nhịp sống đô thị hiện đại. Cuộc sống của tôi chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ việc tôi là một mọt sách cuồng tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhân vật trong chính những câu chuyện đó.
Đêm hôm trước, như thường lệ, tôi lại cắm mặt vào một cuốn tiểu thuyết mới tìm được trên mạng. Câu chuyện ngược tâm đến đau lòng, với những tình tiết dồn dập xoay quanh một nữ phụ bị ghẻ lạnh và kết cục bi thảm. Tôi bị cuốn vào từng trang truyện, đến mức không nhận ra thời gian đã trôi qua. Khi kim đồng hồ điểm gần sáng, đôi mắt tôi mỏi rã rời, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng những diễn biến chưa thể kết thúc. "Chỉ thêm một chương nữa thôi," tôi tự nhủ, và rồi chẳng hay mình đã thức trắng.
Hệ quả của đêm mất ngủ ấy bám lấy tôi suốt ngày hôm sau. Chiều tối, khi tan làm, tôi cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Chiếc xe lắc lư như ru ngủ, và tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tiếng phanh xe chói tai, ánh đèn pha loé lên, rồi một cú va đập mạnh mẽ cuốn lấy tôi vào bóng tối. Tất cả mọi thứ tối sầm lại, chỉ còn tiếng còi xe và tiếng người hét lên hoảng loạn.
Khi tỉnh lại, trước mắt tôi không còn là con phố quen thuộc mà là một căn phòng xa hoa đầy vẻ cổ kính. Những bức rèm lụa trắng phất phơ trong gió, ánh sáng từ những ngọn đèn pha lê chiếu rọi xuống chiếc giường lớn được phủ ga vàng óng ánh. Mọi thứ toát lên vẻ lộng lẫy nhưng xa lạ.
Trên gương, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng ngần. Tôi không còn là Nhã Tịnh nữa. Tôi là Nhã Tịnh trong thân xác của một tiểu thư đài các, nhưng đáng buồn thay, cô ấy lại là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết ngược tâm tôi từng đọc.
Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc quay cuồng. "Tại sao lại là mình?" Tôi lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Cảnh vật xung quanh đẹp như tranh vẽ nhưng lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Bên ngoài cửa sổ, khu vườn rộng lớn trải dài với hàng cây anh đào đang nở rộ, những cánh hoa hồng nhạt bay lượn trong gió. Xa xa, một hồ nước phản chiếu ánh nắng lung linh, mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Tất cả đều tuyệt đẹp, nhưng tôi chỉ thấy lạc lõng.
Nhã Tịnh trong câu chuyện này yêu đơn phương Tô Kiệt, nam chính lạnh lùng và hoàn mỹ. Nhưng trái tim anh ta thuộc về Phong Miên, nữ chính hoàn hảo với tính cách trong sáng và dịu dàng. Tôi nhận ra rằng mình phải chứng kiến Tô Kiệt và Phong Miên hạnh phúc bên nhau, trong khi nhân vật của tôi bị gạt ra ngoài, làm nền cho câu chuyện tình yêu của họ.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm nhận rõ sự bất lực của mình. Phong Miên xuất hiện trong những bộ váy trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân. Cô ấy giống như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, khiến bất kỳ ai cũng muốn bảo vệ. Còn tôi, dù khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc.
Những cảm xúc dành cho Tô Kiệt như lưỡi dao vô hình cứa sâu vào trái tim tôi mỗi khi nhìn thấy anh. Mỗi lần anh bước qua tôi, mùi hương thoang thoảng của nước hoa hoà quyện với khí chất lạnh lùng khiến tôi không thể kiềm chế được ánh mắt mình. Tôi nhớ từng chi tiết về anh, từ dáng vẻ khi anh cau mày suy nghĩ, đến cái cách anh khẽ nghiêng đầu khi trò chuyện cùng Phong Miên. Từng khoảnh khắc ấy như những vết khắc không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.
Một buổi chiều, tôi tình cờ gặp Tô Kiệt trong khu vườn. Anh đang đứng dưới gốc cây liễu, ánh mắt trầm tư nhìn về phía hồ nước. Tóc anh khẽ bay trong làn gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Tôi bước đến gần, tim đập loạn nhịp. Dường như nhận ra sự hiện diện của tôi, anh quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm khiến tôi cảm thấy như bị hút vào.
"Cô đến đây làm gì?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, không chút cảm xúc.
Tôi lúng túng, không biết trả lời thế nào. "Tôi... chỉ muốn đi dạo."
Anh không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn tôi một cách hờ hững trước khi quay đi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy như mình chỉ là một bóng mờ trong mắt anh, hoàn toàn không có giá trị.
Phong Miên không hoàn toàn là người hoàn hảo. Dù cô ấy luôn tỏ ra dịu dàng và hoàn mỹ trước mặt mọi người, nhưng tôi nhận ra ánh mắt cô thường xuyên hướng về tôi với chút nghi ngờ và ghen tuông. Một lần, khi tình cờ đi ngang qua, tôi nghe thấy cô nói với Tô Kiệt:
"Nhã Tịnh gần đây thật kỳ lạ. Anh không cảm thấy cô ấy... khác thường sao?"
Tôi dừng lại, tim như thắt lại khi nghe câu trả lời của anh.
"Cô ấy không quan trọng." Giọng anh lạnh băng.
Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Nhưng đồng thời, nó cũng thắp lên một ngọn lửa trong tôi. Tôi quyết định sẽ thay đổi câu chuyện này, dù phải trả giá thế nào đi nữa.
Phong Miên dường như nhận thấy sự thay đổi trong tôi. Một buổi tối, khi mọi người trong dinh thự đã đi ngủ, cô ta kéo tôi vào một góc khuất trong vườn. Cảnh vật chìm trong ánh trăng bàng bạc, những bóng cây đổ dài dưới đất tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo. Phong Miên mặc một chiếc váy trắng nhưng khuôn mặt cô ta chẳng còn nét dịu dàng thường thấy. Ánh mắt cô sắc lẹm, như những mũi dao nhắm thẳng vào tôi.
"Cô nghĩ mình đang làm gì, Nhã Tịnh?" Cô ta gằn giọng, bước lại gần. "Cô tưởng có thể chiếm được sự chú ý của Tô Kiệt ư?"
Tôi lùi lại một bước, cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơn gió đêm thổi qua. "Tôi không có ý đó."
"Đừng giả vờ ngây thơ!" Phong Miên gần như hét lên, nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt cô. "Tôi đã để ý ánh mắt cô nhìn anh ấy. Cô nghĩ tôi ngu ngốc sao?"
Tôi đứng im lặng, lòng đầy sợ hãi nhưng cũng ngập tràn phẫn uất. Dù tôi không nói gì, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má. Cảnh vật xung quanh như hòa cùng nỗi đau của tôi. Tiếng lá xào xạc trong gió đêm, ánh trăng yếu ớt soi rọi khu vườn tĩnh mịch, tất cả như đang chế giễu tôi.
***
Một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, tạo thành một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa u buồn. Tôi đang đứng trong khu vườn sau dinh thự, nơi những bông hoa anh đào cuối mùa vẫn còn rơi lác đác. Không gian yên tĩnh khiến tâm trí tôi trôi về những ký ức xa xăm, về cuộc sống trước đây của mình. Tôi không biết rằng phía sau mình, một cơn bão đang dần kéo đến.
"Nhã Tịnh!" Một giọng nói sắc lạnh vang lên.
Tôi giật mình quay lại, bắt gặp Phong Miên trong chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc buông xõa nhưng gương mặt thì hoàn toàn không còn sự dịu dàng thường thấy. Đôi mắt cô ta rực lửa, từng bước tiến đến gần tôi.
"Cô nghĩ rằng mình có quyền gì mà cứ lảng vảng quanh Tô Kiệt như vậy?" Giọng cô ta gằn lên, từng từ như con dao cứa vào không khí.
"Tôi không làm gì sai cả." Tôi đáp, giọng run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Phong Miên bật cười lạnh lùng, âm thanh ấy khiến tôi cảm thấy gai người. "Không làm gì sai? Cô thật sự nghĩ rằng ánh mắt đầy tham vọng của cô không ai nhận ra sao? Cô chỉ là một kẻ thừa thãi, Nhã Tịnh."
Tôi lùi lại, cảm nhận sự lạnh lẽo len lỏi qua từng ngọn gió thổi qua vườn. "Tôi không hề có ý định chen ngang giữa hai người. Xin cô đừng hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Phong Miên bước nhanh về phía tôi, rồi bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt tôi. Cú đánh khiến tôi choáng váng, chân loạng choạng lùi về phía sau. "Đừng bao giờ coi thường tôi!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ta lại vung tay. Lần này, tôi không may ngã vào một chiếc ghế đá cạnh đó. Cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn là ánh mắt của Phong Miên đầy sự khinh bỉ và thù hận.
"Phong Miên, dừng lại!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cả hai chúng tôi ra khỏi tình huống căng thẳng. Là Tô Kiệt.
Anh vội vàng chạy đến, khuôn mặt đầy sự giận dữ. "Cô đang làm gì vậy? Nhã Tịnh đã làm gì sai để cô đối xử như thế?"
Phong Miên ngay lập tức chuyển sang vẻ yếu đuối. Cô ta sà vào vòng tay của Tô Kiệt, khóc nức nở. "Em chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình, Tô Kiệt! Cô ta lúc nào cũng cố tình tiếp cận anh. Em không chịu nổi nữa!"
Tô Kiệt thoáng cau mày, nhưng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ta. "Đừng làm ầm lên nữa. Em đang quá kích động rồi."
Phong Miên nhìn anh với ánh mắt rưng rưng, như thể chính cô mới là nạn nhân. "Anh không hiểu được cảm giác của em! Em chỉ muốn giữ anh bên mình thôi!"
Trong lúc họ đang đối thoại, tôi ngồi lặng lẽ trên mặt đất, tay ôm lấy cánh tay bị thương, cơn đau nhức nhối đến mức không thể đứng dậy. Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là ánh mắt của Tô Kiệt – anh nhìn Phong Miên với sự lo lắng, nhưng chẳng hề để ý đến tôi, người đang quằn quại ngay trước mặt anh.
"Tô Kiệt... Tôi..." Tôi cố gắng nói, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Tô Kiệt chỉ liếc qua tôi một cái, ánh mắt lạnh lẽo như phủ đầy sương giá. "Cô nên rời khỏi đây. Chuyện này không liên quan đến cô."
Lời nói của anh như một nhát dao chí mạng. Tôi không hiểu nổi tại sao mình lại mong chờ anh bảo vệ mình, khi rõ ràng, trong câu chuyện này, tôi chẳng là gì cả.
Khi ánh trăng dần hiện rõ trên bầu trời, gió đêm thổi qua khiến những cành anh đào rung rinh, những cánh hoa lả tả rơi xuống, lấp đầy khoảng sân. Tôi ngồi đó, cô đơn và tổn thương, ngắm nhìn bóng dáng hai người họ rời đi cùng nhau. Mọi thứ xung quanh đẹp đẽ đến chua chát, như muốn nhấn mạnh rằng tôi chẳng thuộc về nơi này.